Tùy Chỉnh
Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 63: Hắc Thiên phái

Khi Hắc Vũ vừa dứt lời, toàn trường cứ như vậy mà im lặng. Các đệ tử mờ mịt khó hiểu. Chúc Ngọc Nhiên trầm tư mà suy nghĩ. Vân Thanh Phong thì vẫn còn chau mày. Oánh Oánh, Phiêu Phiêu hai Kim Đan tư sĩ cũng lọt vào mê mang. Toàn trường không hề để ý thấy rằng có hai bóng người đã vô tung mà biến mất.

Hắc Vũ và Diệp Bạch Lan đã hư không mà tiêu thất ở chốn này. Hắc Vũ chỉ thấy người mình bị ai đó kéo một cái, nháy mắt hắn đã xuất hiện trong một căn phòng khác. Ngó nhìn xung quanh chỉ thấy Diệp Bạch Lan đang ngớ nghiêng trước cửa sau đó đi vào trong mà đóng chặt lại. Nàng thậm chí miệng độc lẩm bẩm sau đó bố trí một kết giới xung quanh căn phòng. Làm xong tất cả nàng quay lại mà nhìn Hắc Vũ. Cái ánh mắt ấy cứ như kẻ đối 3 năm thấy thịt vậy. Hắc Vũ bị nàng nhìn như vậy không khỏi rùng mình. Diệp Bạch Lan từ từ mà đi đến gần hắn. Nàng nhìn đi nhìn lại hắn vài lần rồi mở miệng nói câu cộc lốc.

- Chỉ cho ta!!

- Hả??. Tiền bối muốn ta chỉ cái gì cơ?? - Hắc Vũ một vẻ mộng bức mà hỏi lại.

- Chỉ ta cách luyện đan mà ngươi vừa nãy nói! - Diệp Bạch Lan bình tĩnh mà trả lời.

Trong lòng Hắc Vũ không khỏi kêu đen đủi. Hắn nào có biết cách luyện đan đấy đâu.Tất cả những gì hắn nói ra đều chỉ là Lý thuyết mà hắn suy luận ra. Về cơ bản nó không hề có chỗ sai xót nhưng yêu cầu người luyện là quá cao đối với hắn. Để khống chế được sự tương khắc của hai loại thảo dược đó không cho chúng triệt tiêu nhau thì nguồn linh lực cung ứng phải vô cùng mạnh. Chắc phải đến Nguyên Anh kì mới làm được.

- Làm tiền bối chê cười. Những điều ta vừa nói chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Dung Linh cỏn con như ta làm sao đủ khả năng mà làm điều đó..

- Chỉ là Lý thuyết thôi sao??, - Bạch Lan nghe vậy không khỏi cảm thấy tụt hứng. Nhưng nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó.

- Vậy làm cách nào mà ngươi nghĩ được như vậy chứ.??

Hắc Vũ nghe nàng hỏi không khỏi buồn cười.

- Tiền bối chắc là trêu ta rồi. Người khác không nhìn ra nhưng chắc hẳn ngài cũng biết ta tu luyện là song tu công pháp a. Song tu coi trọng âm dương điều hòa. Việc ta hiểu một chút về âm dương cũng không có gì... Ách!!

Cốc!!

Lời còn chưa nói hết Hắc Vũ đã bị ăn một cái cốc đầu rồi. Diệp Bạch Lan vẫn vẻ mặt giận dữ mà nói.

- Ngươi nghĩ ta sống mấy trăm năm là đồ ngốc à. Âm dương, song tu công pháp ta biết. Nhưng ta chưa thấy kẻ nào mà ta nhìn thấy lại như ngươi cả. Tên sắc ma nào ta thấy chẳng một vẻ gầy khô sương như quê củi. Cơ thể thiếu dương khí trầm trọng. Ngươi đây thì hay rồi. Không thiếu mà còn thừa...

Ấy chết. Nói lạc đề rồi. Chung quy lại ta chưa thấy tên sắc ma nào có kiến thức về âm dương ngũ hành cả. Bọn hắn chắc chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới là cùng. Đây rốt cuộc là vì sao??. Đừng trả lời ta rằng ngươi thông minh hơn người. Nhóc con ngươi còn non lắm.

Hắc Vũ cũng thật là cận lời, không đâu tự dưng nôi ra đống phiền phức trước mặt này. Hắc Vũ linh cơ không khỏi vận động hết công xuất. Mãi một hồi sau mới mở miệng trả lời.

- Thứ lỗi cho văn bối lý do này liên quan đến bí mật của vẫn bối không thể tiết lộ. Nhưng mà vẫn bối biết cách để lĩnh ngộ.

Diệp Bạch Lan nghe vậy lòng không khỏi hưng phấn nhưng mặt không đổi sắc nhìn Hắc Vũ - Nói đi.

- Thử chết!!

Nghe được hai từ này Diệp Bạch Lan chuẩn bị nổi đóa lên. Tên tiểu tử khốn kiếp này lại bảo nàng đi chết cơ chứ. Ngày hôm này không cho hắn ra bã là không được.

Hắc Vũ biết nàng sắp giận sôi lên rồi, vội vàng mà giải thích.

- Tiền bối từ từ đã. Vẫn bối nói vậy âu cũng là có lý do. Tiền bối có thấy sinh tử như âm dương. Kẻ sống trên đất, kẻ tử thì ở dưới. Kẻ sông biết đói, rét, nóng, lạnh... Nhưng kẻ tử nào biết gì. Hai thứ này cũng trái ngược nhau như âm dương vậy. Người sống như dương, kẻ chết như âm. Chỉ cần thử chết tức thành âm. Âm dương đầy đủ thì sẽ hiểu được một phần nào đó ngay.

Diệp Bạch Lan càng nghe càng có vẻ đúng. Nhưng cách này ko đc a. Đang sống yên lành có điên mới đi thử chết. Nàng hai mắt hơi xoay chuyển, dường như nghĩ ra gì đó. " Tên tiểu tử chết tiệt này lại đám trêu ta. Chắc hẳn nhóc con này trả thù mấy bận ta đánh hắn trước kia đây. Hừ tiểu tử thối. Bận này không chấp với ngươi."

- Nói cách thứ 2 đi!!

Hắc Vũ nghe thấy không khỏi thầm than: Đúng là lão quái có khác, lừa nàng này không dễ chút nào.

- Cách thứ 2 hiển nhiên là chuyện nam nữ rồi!! - Hắc Vũ nói ra vô cùng nghiêm túc.

Nhưng khổ nỗi người nghe lại không nghiêm túc tí nào. Diệp Bạch Lan hai má đỏ bừng, cơ thể không khỏi lui vài bước, vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn hắn như đang nhìn vật thể lạ vậy.

- CHÁT!!!!

Chẳng mấy chốc trong phòng truyền ra một tiếng hết thê lương đâu đớn của thiếu niên nào đó.

..............

- Con nói cái gì cơ!! Con nói hắn biết điều này sao, thậm chí Diệp tiền bối cũng gật đầu tán thành.!??

Trong một căn phòng trần đầy mùi thảo dược, một lão giả tóc hoa dâm vẻ mặt kích động, hai tay nắm chặt vai thiếu nữ trước mặt giọng khó tin mà hỏi.

Nàng nhìn thấy sư phụ mình vì kích động mà thất thố trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

- Đứng vậy sư phụ! Hắn nói được vô cùng rõ ràng!

Ngay sau đó, Chúc Ngọc Nhiên kể cho sư phụ mình tất tần tật những gì diễn ra vào sáng hôm nay. Đại trưởng lão càng nghe càng kích động. Vẻ mặt cười toe toét. Miệng không khỏi liên tục lẩm bẩm " Thì ra là như vậy,... thật là tài... vân vân và mây mây "

Sau khi nghe xong Đại Trưởng lão không khỏi quay phắt người lại, chạy lưng tung khắp căn phòng, lực tung mọi thứ lên, căn phòng vốn bừa bộn bây giờ còn chẳng thua ổ gà luôn rồi.

Chúc Ngọc Nhiên thấy sư phụ mình vội vã như vậy không khỏi lên tiếng.

- Sư phụ làm gì mà vội vã như vậy chứ???

- Ấy ấy.. Ta đợi câu trả lời này mấy chục năm rồi. Không thể đợi thêm được nữa phải bế quan ngay.. - Vừa nói Đại trưởng lão vừa chuẩn bị chạy ngay vào đan phòng, đang định đóng cửa lại thì chợt nhớ gì đó mà hướng Ngọc Nhiên nói.

- À nha đầu con trông lớp hộ ta a!! Lần này ta quyết thành công mới xuất quan. Nếu có cơ hội thì mời hắn đến gặp ta a.!

Chúc Ngọc Nhiên bên kia vẻ mặt đầy hắc tuyến, lòng không khỏi thầm nói: " Lần nào mà chẳng là con lên lớp hộ thầy, nhờ cũng như không à. Ai!! Bây giờ trong mắt sư phụ ta còn không bằng đan dược nữa rồi".

...............

Đường đến Vũ Xuân Các.

Một thanh niên hắc y đang một mình bước đi trên đường. Một tay hắn không khỏi xoa xoa bên má. Khuôn mặt tuấn tú nay bị ấn cho năm đấu tay đỏ lòm trên mặt. Vừa đi lòng không khỏi oán thầm Diệp Bạch Lan không ngớt.

Hắc Vũ hắn rõ ràng nói vô cùng nghiêm túc mà bà cô này lại nghĩ đi đâu. Đầu óc đen tối lại đỏ lên đầu hắn.

Điều Hắc Vũ nói với Bạch Lan quả thật thiên chân vô tà. Trên đời nam vì dương, nữ vì âm nên để hiểu âm dương cách dễ hơn cả chính là trải qua truyện nam nữ: " Yêu ". Phải là " Yêu " khi hai người yêu nhau thì lòng người này sẽ cố người kia. Như hai mà như một, tạo ra thế âm dương.

Tình yêu trong sáng như vậy mà bà cô kia lần nghĩ thành đánh trận trên giường, kết quả Hắc Vũ hắn bị tắng cho một cái bạt tai đến choáng váng. Chẳng nhẽ đây là dấu hiệu thiếu hơi đần ông nên mới nghĩ như vậy.

" Chậc chậc, nếu vậy thì quả thật rất nguy hiểm"

Nghĩ thì nghĩ vậy, một phần lỗi cũng là do hắn không nói rõ câu. Hắc Vũ cũng chỉ đành vứt uất ức sang một bên. Tập chung mà nhìn vào bảng trạng thái của mình.

《Tên: Hắc Vũ》

《Tuổi: 18》

《Tu vi: Dung Linh hậu kỳ》

Thuộc tính: Ám, Hỏa

HP: 550/550

AD: 363/363

SP: 240/240

MP: 380/380

AP: 654/1000

DE: 200

Hấp dẫn: 30

Hơn một tháng tu luyện và luyện tập. Tất cả các chỉ số của hắn được cải thiện rất nhiều. Đây không phải do đan dược mà là kết quả rèn luyện cơ.thể của hắn.

Mới hôm qua Mộc Đàm gỡ bỏ phong ấn cho Hắc Vũ, nhìn vào thẳng trạng thái hắn khó có thể tin được. Tiến độ này có khi còn nhanh hơn lúc ở Huyền Vũ Lâm nữa. Đây âu cũng là một phần cơ thể hắn được kích phát, quan và nó cũng là một phần lợi ích của ma hóa đem lại. Ma hóa đang biến đổi cơ thể hắn từ từ.

Hôm nay hắn không còn phải luyện tập theo chỉ thị của Mộc Đàm nữa, thay vào đó, lão giả Hoắc Nguyên kia sẽ chỉ dạy. Nghĩ đến đây Hắc Vũ cũng không khỏi tiếc nuối đôi chút.

Không tiếc cũng không được. Tuy tập gánh nước khá khổ nhưng ít nhất bà sư phụ này còn giúp hắn kì lưng a. Sau một ngày mệt nhọc mà ngâm mình nghỉ ngơi thì hết ý. Với lại cách luyện tập này đang rất hiệu quả. Gánh nước khiến cho cơ thể vận động với công suất lớn và liên tục. Lâu ngày sẽ làm cơ thể phát triển và rắn chắc hơn. Kết hợp với dược liệu bên ngoài hiệu quả lại càng cao.

Hồ nước mà mỗi ngày hắn ngâm mình trong đều được chất đầy bởi nhiều loại hoa. Nhưng chúng cũng không phải hoa bình thường mà đều là thỏa được cấp 2. Công dụng chủ yếu hiển nhiên là hỗ trợ tôi luyện cơ thể hắn. Bên cạch đó, hương hoa còn có tác dụng làm thư giãn tinh thần của Hắc Vũ. Đây cũng là một nguyên nhân mà chỉ số tinh thần của hắn không chỉ tăng lên mà thương thể trước kia cũng hồi phục hoàn toàn. Thậm chí cảm giác còn minh mẫn hơn trước.

- Ồ! Đây chẳng phải tiểu Hắc đó sao!!??

Đang suy nghĩ thì bỗng phía sau Hắc Vũ văng lên giọng nói đầy mị hoặc. Hắc Vũ chợt tỉnh lại trong mớ suy nghĩ, vội vàng quay lại nhìn nữ tử đi đến:

- Thật là hay quá. Ta đang định đi tìm người đây Âm Nhân trưởng lão.

Âm Nhân phía xa tiến lại gần hắn, ngay lập tức một tay đã khoác một bên cửa hắn, gò bồng đào dán chặt vào tay Hắc Vũ. Thổ khí như lan, giọng đầy nũng nịu, u oán mà nói.

- Tiểu Hắc rất xấu nha. Chẳng quan tâm đến ta gì cả. Cả tháng trời nay chẳng thấy ngươi ở nơi đâu làm ta thương tâm gần chết nè!!.

Hắc Vũ trong thâm tâm không khỏi hít hơi khí lạnh. Âm Nhân này như sợ hắn chạy mất vậy. Nàng vừa mới tiếp cận hắn là ngay lập tức thi triển mị thuật. Dù hắn có phớt lờ thì cái chữ thông báo của hệ thống cũng đập vào mắt. Hắc Vũ hơi chuẩn bị tinh thần. Một tay hữu ý vô ý mà chậm nhẹ vào gò ngực của nàng, giọng áy náy vô cùng mà nói.

- Âm Nhân trưởng lão khổ cực rồi. Cả tháng nay ta bị sư phụ chỉ dạy nào có thời giờ lêu lổng. Nay được ngày rảnh rỗi không phải đến tìm người đây sao!!.

Âm Nhan chú ý mà nhìn vẻ mặt đầy áy náy của Hắc Vũ. Trong lòng không khỏi thở phào. Còn may là tên này không phải là trốn thoát được mị thuật của nàng, chẳng qua là không thể đến được thôi. Ngay lập tức Âm Nhan lại nở nụ cười quyến rũ mà lôi kéo Hắc Vũ đi đến Vũ Xuân Các.

Lần này thì Hắc Vũ bị nàng ta giữ lại đến tận tối đen mới được trở về.

Về đến động phủ của Diễm My thì Hắc Vũ hắn cũng phờ phạc cả người. Cả ngày hôm nay hai bọn họ cũng chủ yếu là dịch thần ngữ. Số lượng mà cả hai đích được nay đã gần một nửa. Thực chất là chín phần trong số đó đã đc Âm Nhan dịch tử mấy chục năm trước. Nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của Hắc Vũ làm tốc độ tăng cao mấy chục lần, thậm chí là trăm lần.

Về đến động phủ, Diễm My đã ngồi bên gác đèn mà chờ hắn rồi. Cả hai không hề nói câu gì mà chỉ nhìn nhau đầy nhu tình mật ý. Hắc Vũ từ từ đến bên nàng, đưa tay bế người ngọc mà đi vào phòng trong.

Tối nay sẽ.là tối cuối cùng trước khi hắn phải dời đi theo Hoắc Nguyên mà luyện tập. Lão yêu cầu hắn cắt đứt liên lạc với bên ngoài trong vòng nửa năm trời để chuyên tâm học tập và chữa trị. Mộc Đàm cũng đã nói rõ điều này với Diễm My. Vì vậy tối nay là rất quý giá với hai người.

...............

Sáng sớm ngày thứ hai.

Mộc Đàm dẫn theo Hắc Vũ đi lên phía đỉnh của Ninh Hải sơn. Ngọn núi Ninh Hải tông tọa lạc là ngọn núi trung tâm và cũng cao nhất trong dãy núi. Mộc Đàm chỉ dẫn hắn đi bộ mà không hề phi hành. Vì đây cũng là một việc bí mật, phi hành đi chuyển là quá lộ liễu.

Sau nửa ngày đường.thì cuối cùng cũng đến nơi. Chỉ thấy đây là một vách núi ở lưng trừng bên trên là một mảnh đất bằng phẳng, khu vực quang đãng ít cây cối. Nới đó có một căn nhà gỗ nhỏ xây dựng tựa vào vách núi. Phía sau ngôi nhà là cách rừng rậm xanh cao ngút.

Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó vọng lại. Quang cảnh nơi đây nhìn thẳng trực tiếp về phía Ninh Hải tông. Nhìn đi nhìn lại thì đây là một nơi nghỉ ngơi thư giãn rất lý tưởng.

Mộc Đàm chỉ đưa Hắc Vũ đến cách nhà gỗ chừng vài trăm mét mà quay lại trở về. Nàng quay người đi không hề nói một câu gì. Nhưng nơi khóe mắt lại lộ ra ý lo lắng, quan tâm khó đấu được. Hắc Vũ thấy vậy trong lòng không khỏi cảm động. Quay người, nhìn về phía nàng, chắp tay, cúi người đến khi khí tức của nàng biến mất mới đi về phía nhà gỗ.

- Tiểu tử các ngươi cần gì mà làm như chia cắt không bao giờ gặp lại vậy chứ! Lão già ta đây có ăn sống ngươi đâu mà lo lắng như vậy.

Tiếng của Hoắc Nguyên vọng ra từ căn nhà gỗ. Chẳng mấy chốc một lão giả gầy ốm lôi thôi đi ra ngoài đến trước mặt Hắc Vũ. Nhìn thấy lão Hắc Vũ không khỏi kinh ngạc vì khí sắc lúc này của lão quá kém rồi. Thậm chí tu vì có dấu hiệu bị lùi xuống một tầng nữa.

- Tiền bối, người đây là làm sao vậy!! Thân thể của người.!??

- Việc này ngươi không cần lo. Chỉ cần không làm chúng ta thất vọng là được rồi. Mà không phải ngươi nên thay đổi cách gọi rồi sao!!

Hắc Vũ nghe vậy, vội vàng chắp tay cúi người mà nói to.

- Sư phụ!!!

Hoắc Nguyên nhìn Hắc Vũ hô nên một tiếng sư phụ, trong mắt không khỏi dâng lên một tia hồi ức, nhưng nhanh chóng lại bị thay bởi một tia tiếc hận. Nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt đã quay về bình thường.

- Tốt! Tốt!. Nay ngươi đã bái ta làm thầy, tức đã gia nhập Hắc Thiên phái. Vì ngươi mới nhập môn, vì sư ra lệnh cho ngươi đốn lấy trăm cây gỗ phía sau kia.

- Đệ tử rõ!!.. Khoan đã, người bảo con đi đốn củi.!?

Hoắc Nguyên nhìn Hắc Vũ vô cùng nghiêm túc mà trả lời.

- Phải đốn cây!! Dùng tay không mà đốn cây. Không được dùng hồn khí hay pháp thuật nào cả. Chỉ dùng tay không.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện "Hắc Vũ Chi Lâm". Trong khi chờ chương mới ra, Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà có thể bạn quan tâm
Phong Lưu Thánh Vương
Yêu Vì Tính Phúc
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly
Trò Chơi Luân Hồi
Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống