Tùy Chỉnh

Chương 19: Kim Namjoon

Lại một ngày dài trôi qua. Hôm nay em rất mệt, rất muốn buông bỏ, nhưng chợt nghĩ đến anh, em vội xốc lại tinh thần.

"Nếu là Joon anh ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy đâu!"

Yêu thương anh và Bangtan, trở thành một ARMY, tất cả đối với em như chỉ mới thoáng qua. Khoảnh khắc em nghe được tiếng lòng chân thành nơi anh, rằng anh muốn cùng Bangtan có chiếc Daesang đầu tiên dù là quá xa hoa với nhóm lúc bấy giờ, khoảnh khắc em trông thấy ánh mắt ngời sáng của vị trưởng nhóm tài ba khi nghĩ đến tương lai xa mờ nhưng đầy hấp dẫn phía trước, "Chỉ cần cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ làm được!"

Trải qua bao mùa festa cùng với Bangtan, em chợt nhận ra một điều mà trước nay em chưa từng nghĩ tới, rằng ngọt ngào của các anh chính là ARMY, là duy nhất, là bất diệt. Bangtan có thể không cần thế giới ủng hộ, nhưng chỉ cần ARMY luôn ở bên, các anh sẽ dũng cảm sải cánh bay lên bầu trời ước mơ đó.

Daesang đầu tiên, chiếc cúp đầu tiên, concert đầu tiên...Những thứ đầu tiên đầy mới mẻ đó đã cùng anh trải qua từng ngày, vị trưởng nhóm trước đây có thể không nén nổi kinh ngạc mà ôm chầm các thành viên bật khóc, nay đã càng thêm trưởng thành, có thể trở thành bờ vai để ARMY tựa vào rồi.

Đứng trên bục nhận giải, Joon sẽ là người đại diện nhóm hô vang cái tên ấy trước toàn thể cộng đồng người từng xem các anh chỉ là những cậu bé vô danh tiểu tốt. ARMY, binh đoàn thiếu niên cùng Bangtan hưởng thụ quãng thanh xuân tuyệt đẹp ấy, anh muốn cám ơn tất cả, cám ơn vì đã hiện diện trên thế giới này.

Anh à, có đôi khi em muốn cả gan mượn anh đôi chút lạc quan, đôi chút dũng cảm, cả vài giọt nước mắt hạnh phúc để làm dịu mát cõi lòng khô cằn này. Cuộc sống bấy giờ đối với em quá khắc nghiệt, phải trở thành người lớn là phạm trù quá khó với em. Em, trong vòng tay của các anh đã sớm được nuông chiều, nên chỉ muốn mãi là đứa bé con chưa trưởng thành, ngỗ nghịch và yêu thương các anh hết khả năng của mình. Em không muốn một ngày nào đó, bản thân vì mọi thứ xung quanh tác động mà thay đổi, mà biến chất, mà thực dụng đi, em muốn mình chỉ mãi như bây giờ, luôn là ARMY, người trái tim các anh hướng tới.

Ngột ngạt...

Mông lung...

Em làm sao vậy nè, đến bản thân còn không tự giải mã nổi. Nhưng em mong anh hiểu, trước mặt anh em luôn là cô bé ngày nào.

Joon à, mỗi ngày sau khi trở về nhà, em đều nằm lăn ra giường, bật chiếc điện thoại đời cũ vì cả ngày bận rộn không màng đến, để rồi đập vào mắt luôn là hình ảnh thân thuộc của anh, người mà em luôn mong nhớ. Có lẽ nói điều này ra là em đã quá ủy mị sướt mướt, nhưng em nhớ anh, chàng ngốc nào đó.

Joon à, em vẫn nhớ lời hứa của chúng ta khi ấy, rằng anh từng nói: "Thật tốt khi em đã vượt một chặng đường quá xa xôi để tới gặp anh, nên anh có thể nào hy vọng sẽ lại được gặp em một lần nữa không?"

"Em rất sẵn lòng!"

Ngày ấy là lần đầu tiên em biết đến mùi vị đặt chân đến nơi đất khách quê người, một mình một vali, em cũng chẳng hiểu dũng khí ở đâu để em có thể làm được điều đó. Có lẽ là vì anh...

Nắm chặt chiếc vé concert trong tay, em khẽ mỉm cười, cuối cùng thì ngày gặp anh em cũng đã định được rồi. Không phải là giấc mơ, chính tay em đã vẽ nên nó.

Buổi fansign trước thềm concert, em may mắn làm sao lại có một chân bước vào. Đến mơ em cũng không nghĩ có một ngày được trực tiếp gặp mặt anh thế này, được nghe thấy giọng nói trầm ấm duyên dáng vốn chỉ có thể dõi theo qua Youtube hay Vlive, được trông thấy khuôn mặt cương nghị đĩnh đạc của chàng trai vừa mới chớm tuổi hai tư. Đối với em đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.

"Em là V-ARMY sao, wow, thật không ngờ có thể gặp V-ARMY ở đây nha!"

"Anh muốn biết nhiều thứ về Vietnam lắm, nếu anh có một chuyến du lịch tới quê hương của em, liệu em có sẵn lòng làm bạn đồng hành cùng anh không cô bé?"

Mỗi câu hỏi của anh em đều chậm rãi ghi nhớ trong lòng, không sót từng chút một.

Để rồi dùng vốn từ ít ỏi của mình, em ngập ngừng kể anh nghe niềm tự hào của em về quê hương em xem là máu thịt.

Mảnh đất hình chữ S ấy là nơi em sinh ra, lớn lên, cũng là nơi em trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, có lúc là nụ cười mãn nguyện, có lúc là nước mắt đắng cay, nơi ấy có có ba mẹ, có anh chị, có bạn bè em...Dù em không hay nói ra, nhưng em rất yêu nơi này, yêu để rồi cất trong tim. Và em sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu Namjoon muốn đến nơi ấy thăm thú, em sẽ vui vẻ đón tiếp anh như một người chủ nhà đầy lịch thiệp.

"Anh có yêu bản thân mình không, nếu có thì hãy luôn nở nụ cười đẹp đẽ như vậy nhé, coi như là vì V-ARMY, cũng vì em..."

Đã đến lúc em phải đi rồi, cẩn thận giở mảnh giấy nhắn dán sẵn nơi trang ảnh của anh, em muốn anh đọc được nó.


Buồn cười thật khi mà mọi người ai cũng đều muốn hỏi anh một câu gì đó đại khái, còn của em lại là câu văn thường, đã vậy còn đặt dấu ba chấm cho cái kết lấp lửng. Em cũng chẳng biết mình ngây ngốc gì khi viết ra điều này, nhưng lúc đấy em chỉ nhớ rằng, mình rất muốn chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp của anh.

Anh cúi đầu viết vài dòng vào giấy rồi nhẹ nhàng gập quyển sổ lại đưa cho em. Chúng ta chia tay nhau bằng cái chạm tay vội vàng, để rồi đến điều khẩn cầu bé nhỏ của em, là nụ cười cùng đôi má lún đồng tiền xinh xắn ấy vẫn chưa được thực hiện. Em tiếc nuối không, có chứ, tiếc đến nỗi lúc ra khỏi hội trường vẫn còn ngoái đầu nhìn về anh, rồi cắm mặt chạy biến đi khi Namjoon bất giác nhìn về phía cửa ra vào bên này.

"Tình yêu bé nhỏ của em, tạm biệt!"

Có lẽ em mãi sau này mới biết, điều ngọt ngào anh dành tới em chẳng phải thứ gì quá xa xỉ, đôi khi chỉ là một lời hứa hẹn.

Tờ giấy nhắn ngày hôm ấy, đến giờ em vẫn còn giữ, xem đến nhàu nát, nhớ đến tận tâm can...

Em viết...

"Anh có yêu bản thân mình không, nếu có hãy luôn nở nụ cười đẹp đẽ như vậy anh nhé, coi như vì V-ARMY, cũng vì em..."

Anh đáp lại bằng dòng chữ ngay thẳng gọn gàng khác màu mực...

"Thật tốt khi em đã vượt một chặng đường xa xôi để tới gặp anh, nên anh có thể nào hy vọng sẽ lại được gặp em một lần nữa không?"

Có lẽ em đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ ấy có anh, có Bangtan, có cả những ước hẹn bồng bột của thời niên thiếu ta vội vàng để lại.

Nếu được một điều ước, em ước sẽ mãi chìm đắm trong làn khói huyễn hoặc ấy, để rồi không bao giờ phải bừng tỉnh...

Em hứa với anh, ngày em gặp lại anh sẽ không còn xa. Lúc ấy em sẽ không ngại ngùng đứng trước mặt anh mà hét to lên rằng: em, V-ARMY, một con nhỏ từng đối đầu với cả thế giới, từng suy nghĩ bi kịch về nhiều thứ, từng không xem bản thân ra gì, từng chà đạp lên chính ước mơ của mình bằng cách phí hoài tuổi trẻ. Nhưng con bé ấy đã yêu anh, vì anh mà thay đổi. Nên có được em như ngày hôm nay, đều là nhờ anh cả. Cám ơn anh, Kim Namjoon, vì anh đã tồn tại trên thế giới này.

"Với anh thế giới thật to, còn thế giới của em lại thật nhỏ, nó gói gọn trong cái tên mộc mạc ấy, Kim Namjoon!"

---

[Nó không hẳn là fic...] 

AN.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới