Tất cả
Dịu Dàng Yêu Em

Bảy năm trước, cậu bé đó một thân dính đầy máu tanh ngã trước cửa nhà cô.

Bảy năm sau, tổng giám đốc của Mộc Thị luôn ăn trên ngồi trước đĩnh đạc xuất hiện trước mặt cô.


Đã không còn là cậu bé lấm lem ngày nào, mà đã thành một người đàn ông tựa như ác quỷ thao túng toàn bộ thế giới của cô, cuộc sống của cô. Nhưng điều duy nhất cô nghĩ hắn không muốn làm đó là khiến cô tổn thương, hắn muốn dùng tất cả dịu dàng của mình để đối đãi với cô nhưng sao lại luôn gián tiếp khiến cô đau lòng?


Phải chăng đau lòng hay không còn phụ thuộc vào một nguyên nhân nào khác mà không phải chỉ dựa vào sự dịu dàng của hắn.

“Bảy năm trời vẫn còn chưa đủ sao? Đã có can đảm trốn thì phải làm thế nào để không bị bắt lại. Giờ cô còn định trốn nữa à?”

Kể từ lâu cô đã biết, mình chạy không khỏi con người này.

Hắn là một con quỷ còn cô chỉ là một nhành cỏ trên vùng đất của ác quỷ mà thôi.


Bình luận truyện