Tùy Chỉnh
Đi Về Đâu

Đi Về Đâu

Chương 67

Hai ngày đã đi được mấy địa danh, còn chợ Nam Đại Môn và đỉnh núi mặt trời mọc. Sáng nay chuẩn bị đi đỉnh núi mặt trời mọc thì hắn có điện thoại, là mẹ gọi: "Alo con nghe mẹ"

"Mày đang ở đâu, về liền đi. Ái Lan đang ở đây này, mày làm gì ả mà bây giờ cô ta la có thai với mày vậy" Bà quát liền cúp máy

Mấy giây sau Ái Lan gọi đến với giọng bỉ ổi: "Thực ra hôm đó em không có uống thuốc anh mua, không ngờ lại có thai rồi. Nghe bảo anh đang đi du lịch với vợ hả? Vậy bây giờ anh về hay em điện nói chuyện em có thai một tiếng nhé"

Vì cô đang ở đây nên hắn không thể nói gì với ả, hắn cúp máy nhìn cô: "Công ty có việc gấp cần anh phải giải quyết, có lẽ bây giờ anh phải về nước. Em và con ở lại chơi nốt ngày kia hẵng về nhé"

Chưa đợi cô trả lời hắn đã đi làm cô phải nhíu mày. David nắm tay cô: "Vậy bây giờ chúng ta về với ba luôn không mẹ"

Cô xoa đầu: "Không cần, đi chơi hai ngày đã rồi mẹ con mình về" 

Bốn tiếng sau hắn đáp máy bay về Việt Nam liền bắt taxi đến ngoại ô. Tới nơi vào nha liền thấy ả ngồi chiễm chệ ở đó, ba hắn nói: "Lo mà giải quyết đi"

Hắn kéo ả lên tầng: "Cô muốn gì?"

"Em đâu có muốn gì, chỉ cần anh chịu trách nhiệm với đứa con này là được" Vừa nhìn móng tay vừa nói

"Ai biết cô có giở trò hay không, bây giờ đến bệnh viện khám" 

Ả cười: "Ba mẹ anh đã đem em tới bệnh viện khám rồi, quả thật có thai mà, anh không tin thì xuống lấy tờ xét nghiệm nơi ba mẹ anh mà xem"

Tai hắn ù đi, lúc sau hắn mở miệng: "Đứa con này tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng về cho cô danh phận thì tôi không thể làm được"

"Anh không định ly hôn thiệt à" Ả nhìn

"Sẽ không" Hắn quả quyết

Trước khi tới đây ả đã tính toán kỹ lưỡng, lần này không làm cho hai người họ xích mích thì cô không phải là người: "Vậy em cho anh xem cái này, chắc chắn anh sẽ đổi ý mà ly hôn với cô ta thôi"

"Xem gì?" Hắn thắc mắc

"Chờ vợ anh về rồi biết, lúc đó ba mặt một lời cũng không muộn. Trong lúc chờ cô ta về em sẽ ở lại đây"

"C...ô" Hắn nghiến răng

Ba mẹ hắn biết ả đang mang thai nên cũng bấm bụng không nói gì.

Buổi sáng cô và David đến đỉnh núi mặt trời mọc chơi rồi tới chợ Nam Đại Môn. Khoảng nửa tiếng sau David bỗng níu tay cô: "Mẹ con mệt với khó thở quá, không...chịu nổi nữa rồi"

Nói xong David liền ngất đi, cô hoảng hốt: "Con à, tỉnh lại đi con"

Hướng dẫn viên du lịch liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu, David được đưa vào phòng bệnh, gần một tiếng vẫn chưa thấy ra, cô và hướng dẫn viên du lịch ở ngoài chờ, lúc này người cô run cầm cập. Lúc sau bác sĩ đi ra, cô nói bằng tiếng anh: "Con tôi có sao không bác sĩ"

"Mời cô theo tôi đến phòng"

Bác sĩ đưa cho cô tờ xét nghiệm và bảo cô nhìn vào phía trên, bác sĩ giải thích máu bầm các thứ, không chịu nỗi liền hỏi: "Rốt cuộc con tôi bị bệnh gì"

"Cháu bé mắc căn bệnh máu trắng, hay còn gọi là ung thư máu. Hơn nữa đã phát tác đến giai đoạn cuối" Bác sĩ mở miệng

Người cô sa sầm ngã phịch xuống đất, khó khăn hỏi: "Vậy phải làm sao"

"Bệnh này nguy hiểm, giai đoạn cuối rất khó cứu chữa. Con cô lại thuộc vào bệnh máu trắng lympho cấp tính, điều cần thiết lúc này là xạ trị và ghép tủy của một người thân trong gia đình phù hợp với bé"

Cô lẩm bẩm: "Bị lâu như vậy sao người làm mẹ như tôi lại không hề hay biết chứ"

"Bệnh này rất khó phát hiện, biểu hiện của bệnh khiền nhiều người lầm tưởng là bình thường" Có lẽ bác sĩ nghe thấy lời cô nói


Cô run run hỏi: "Vậy con tôi có thể sống bao lâu"

"Việc này còn tùy vào sức chịu đựng của con cô, xạ trị sẽ khiến cho con cô có những tác dụng phụ. Cô chắc là người nước khác"

"Tôi là người Việt Nam"

"Với tình trạng này nên để cháu ở lại đây điều trị"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ cô liền điện cho hắn, tuy nhiên cô gọi đến mấy lần vẫn thuê bao. Cô bỗng bật khóc: "Anh đang làm cái gì vậy chứ, lúc cần thì lại không có"

Vào phòng thấy con đã tỉnh, cô kéo ghế ngồi cạnh: "Mẹ hỏi con ngoài chảy máu mũi, con còn có những biểu hiện gì, lần này phải nói thật"

Ngập ngừng nói: "Còn đau bụng, đau đầu, khó thở và thường xuyên chóng mặt"

"Sao con lại không nói với mẹ" Cô quát

"Con không muốn phải nằm viện, mùi rất khó chịu" Cu cậu giật mình

"Con đúng là hư mẹ, con có biết nói dối thì xấu lắm không" Cô vừa khóc vừa đánh con, sáu năm đến giờ đây là lần đầu tiên cô ra tay đánh con. Lòng cô bây giờ rất đau, như hàng ngàn cây kim đâm vào người vậy.

"Con xin lỗi, con biết sai rồi, lần sau con không dám nữa"

Cô ôm David khóc lấy khóc để: "Đều là do mẹ, bất cẩn khi không đem con đến bệnh viện sớm hơn"

"Có phải con bị bệnh gì không mẹ" Ngập ngừng hỏi

"Ai nói, con chỉ quậy quá nên mới như vậy thôi" Cô gượng nói

Lại hỏi: "Thật hả mẹ"

Cô véo má: "Thấy mẹ nói dối con khi nào chưa?"

Cu cậu liền lắc đầu, cô nói: "Nên từ giờ không được chạy nhảy quá sức nhé, và để không bị đau bụng, khó thở, chảy máu thì con phải ở lại đây điều trị một thời gian"

Vì không gọi điện được cho ông chồng, với lúc xét nghiệm thì tủy mình không có thích hợp nên cô phải bay về Việt Nam một chuyến, David buộc nhờ hướng dẫn viên du lịch và các y tá ở đây chăm sóc. Cô dặn với David: "Vì con phải ở lại đây một thời gian nên bây giờ mẹ phải về Việt Nam bảo ba con trở lại, con nhớ nghe lời y tá nhé, nhớ ăn uống đầy đủ"

Nắm tay cô: "Mẹ trở lại nhanh nha"

Cô xoa đầu: "Tất nhiên rồi"
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới