Tùy Chỉnh

Chương 22: \"Đã phá thai thành công\"

Cảm thấy hai bên bất hoà, Từ Chí Dũng đứng ra giải quyết, lão Hổ nể tình ông, Từ Chí Phi cố nhịn nên cuộc chiến đành tạm ngưng.

Hắn cùng ông kéo năm mươi tên đàn em trở về, Từ Chí Dũng đi đến bệnh viện xem tình hình Từ Chí Vũ, còn hắn quay trở về căn nhà của mình.

"Mạch Mạch" chân đi vòng quanh nhà kiếm cô, miệng kêu gọi tên cô, đổi lại là một sự im lặng, hắn đi lên phòng của mình, trên mặt bàn đối diện chiếc giường có một tờ giấy nằm trên bàn.

Hắn châu mày, nới một cúc áo sơ mi màu xanh lam ra, bước từng bước về tờ giấy.

Tờ giấy màu trắng, trên mặt giấy có ghi rõ "Hồ Sơ Bệnh Án" người bệnh Hạ Mạch. 

Hắn lật một trang kế, bên trong dòng chữ ghi rõ một câu " Đã Phá Thai Thành Công" và một số đơn thuốc được kê sẵn.

"Cạch" tiếng cửa được mở ra, Hạ Mạch liền thấy hắn thì lòng bỗng lo sợ.

Cô nhìn xuống bàn tay của hắn, nắm tay thành quyền, tờ giấy cũng bị nắm mà thành nhăn nheo.

Cô có vẻ bất an, chưa biết nên mở lời như thế nào thì một giọng nói lạnh băng phát ra.

" Đây là cái gì" 

"Anh không đọc sao?" Cô ngoan cố cứng đầu đáp trả.

Lòng hắn giận như lửa đốt, tiến tới cô kéo cô áp lên tường.

" Tại sao cô làm như vậy" 

" Nó tốt nhất đừng nên có mặt trên đời."

Ánh mắt sắt bén, đôi con ngươi như muốn bùng lửa, hắn điên cuồng bóp chặt cổ cô ép vào tường.

"Á.."

"Con mẹ nó, con của mình mà cô cũng dám ra tay" 

Hắn gào hét lên, siết cổ cô chặt thêm, Hạ Mạch vì bị hắn siết cho ngạt thở, liền ho " Khụ Khụ" 

"Tại sao cô lại độc ác đến như vậy hả?"

Hắn ném cô qua một bên, cô bị té xuống đất, tay chạm vào nền gạch băng giá.

Hít không khí vào ho " Khụ khụ"

"Chỉ vì lời nói của tôi đã giết chị cô, cô liền trả thù bằng cách giết đứa con của chúng ta" hắn điên cuồng đấm mạnh vào tường. 

Hạ Mạch bổng chốc nấc lên. Nước mắt tuôn ra. Cô đau lòng, bây giờ cô chỉ cảm nhận được cả hàng ngàn con dao đang cứa vào tim cô.

"Tôi..." cô bây giờ không biết nói gì hơn, chỉ biết khóc, cô khóc rất nhiều, đem bàn tay nhỏ bé của mình sờ vào cái bụng phẳng lỳ của mình.

Hắn ngồi sụp xuống nền nhà, ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, Hạ Mạch lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, một người cao ngạo, lạnh lùng như hắn lại rơi nước mắt.

Bóng hình cô đơn của hắn trong rất tuyệt vọng, đúng vậy cô đã sai, có lẽ cô không nên dùng cách này trả thù hắn.

"Tôi thua rồi, Mạch Mạch tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một ngày em bỏ mặc quá khứ mà can đảm yêu tôi một lần" 

Hắn nói ra lời đau tận đấy lòng, thân hình cô đơn tuyệt vọng đứng lên, đi về chổ cô, đem đôi tay to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt đã thắm đẫm trên gương mặt diễm lệ của người con gái.


"Cách trả thù này của em thật quá tàn nhẫn với tôi và cả em" 

"Từ Chí.. Phi.. tôi rất đau" cô nấc nghẹn nói ra.

"Tôi biết, em yên tâm từ bây giờ em sẽ không còn thấy tôi nữa và sẽ không làm đau em"

"Anh... là có ý gì" không lẻ hắn đang đuổi cô đi, điều cô thường mong nay đã đến. Nhưng tại sao cô lại đau lòng mà luyến tiếc như vậy.

" Tôi đã điều tra về em rồi, em từng có học bổng để đi du học, tôi sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình" 

Buông lời nói buồn lòng, hắn quay lưng bỏ đi, lại bị một bàn tay bé nhỏ siết chặt eo hắn. 

Hắn có chút khựng người, nhưng hắn vẫn lạnh lùng gở đôi tay cô ra bỏ đi mất.

Còn cô ngã sụp xuống đất, ôm mặt khóc to, cô nghĩ về đứa con của mình, lại nghĩ về người đàn ông cô yêu, ngoài gia đình lúc trước hiện giờ hai người có lẻ là hai người cô yêu nhất. Nhưng là do cô quá ngu dại đánh mất họ.

Hắn đã nhiều đêm không về, lòng cô lo lắng cho hắn càng thêm nhiều. Hắn sắp xếp mọi thứ, giấy tờ đầy đủ để đưa cô sang Úc.

Duyên đã cạn thì cô đành chấp nhận. Hắn trở về nhà trong cơn say rượu, cơ thể mệt mõi ngã xuống sô pha, dì hai xuống bếp nấu một chút nước giải rượu cho hắn. 

Uống xong hắn an phận mà ngủ một giấc đến sáng mai, lúc hắn tỉnh dậy, miệng có chút lạc, cổ họng thì khô rát, hắn đi lên phòng tìm cô nói một chút chuyện.

Trong căn phòng đầy hơi ấm hằng ngày của cô, nay bổng trở nên lạnh lẽo vô cùng, tất cả đồ đạc của cô cũng không còn thấy.

Hắn hoảng sợ, lái xe đi tìm cô, đi đến hộp đêm gặp Tiểu Duệ, cô lại nói không biết, mà nhờ hắn nói Duệ Duệ mới biết cô đã bỏ đi.

Tìm tất cả những nơi cô đã đến, vẫn không một ai biết cô ở đâu, hắn tuyệt vọng quay trở về nhà, nằm lên chiếc giường có hơi ấm của cô ngày nào.

Là tại hắn, chính hắn đã đuổi cô đi, thì hắn lấy tư cách gì tức giận. 

" Hạ Mạch, em đang ở đâu" 

Hắn như một đứa trẻ gào thét tên cô, dì hai đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng của hắn, bà rất đau lòng, từ khi  cuộc đời hắn có Hạ Mạch, hắn đã không còn một con người cô độc nữa. 

Từ khi mẹ hắn mất, hắn luôn sống với nổi hận thù, chơi ta một ta trả mười, nhưng hắn lại là người luôn có trái tim ấm áp, chỉ có Hạ Mạch mới làm tan chảy đi tảng băng ở hắn
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới