Tùy Chỉnh

Chương 548: Thắng

Nhìn thấy 4 hồn hoàn của Cầm, sắc mặt của Long Ngạo Thiên cực kỳ đặc sắc. Nhưng rất nhanh nó thay bằng chiến ý ngập trời:

- Tốt, tốt lắm. Thật không ngờ hôm nay lại được giao thủ với 1 kẻ biến thái như ngươi. 5 hồn hoàn 10 vạn năm. Ha ha ha ha… Thật đúng là quái thai. Tuy nhiên.

Sắc mặt hắn trở nên điên cuồng:

- Thế không có nghĩa là ngươi có thể đánh bại được ta 1 cách dễ dàng đâu.

Đằng sau lưng hắn, hồn hoàn thứ 5 chợt lóe. 2 tay 2 chân của hắn biến thành vuốt rồng.

- Gào…

Lại là long ngâm khiến Cầm thoáng mê muội. Nhưng mà anh cũng rất nhanh tỉnh lại.Theo bản năng, Cầm khẽ lùi lại. Rõ ràng là anh cũng lo sợ bản thân lại lần nữa dính combo của Long Ngạo Thiên. Nhưng mà xem ra Cầm sai rồi.Bởi vì Long Ngạo Thiên không ở trên trời mà là ngay trước mặt Cầm. 1 trảo tung ra.

Cầm khẽ né người nhưng mà cũng bị kình phong tạo thành 1 vết cắt trên mặt. Dù nó rất là nông nhưng rõ ràng Cầm đã bị thương.

Không nên quên Cầm có tu luyện thể thuật, thân thể đã đủ sánh ngang với kim đan. Thế là chỉ 1 cơn kình phong đã khiến anh bị thương đã đủ để biết sau khi dùng chiêu cuối thì tất cả mọi mặt của tên này đều đã được cải thiện rất nhiều.Không phải nói là lên 1 tầm cao mới.

Trên người Cầm vết thương càng ngày càng nhiều. Dù cho Cầm vẫn có thể miễn cưỡng tránh được thì kình phong mà đòn đánh mang lại vẫn khiến anh bị những vết thương nhỏ.

Sau 5 phút. Người Cầm đã nhuốm đầy máu nhưng mặt anh chàng vẫn còn rất bình tĩnh mà nhìn Long Ngạo Thiên:

- Có lẽ nên kết thúc ở đây đi. Cũng đã được 5 phút rồi. ta đoán ngươi cũng sắp không chịu nổi rồi đi. Ngươi đánh nữa cũng chỉ có thể khiến ta xây xát nhẹ mà thôi. Không tất yêu phải chiến đấu thêm nữa..



Long Ngạo Thiên dường như cũng biết bản thân không thể làm gì được nữa. Người thanh niên trước mặt này có đẳng cấp vượt xa khỏi anh chàng.Nhưng hắn vẫn không cam lòng bỏ lại 1 câu:

- Nếu mà ta cũng có hồn hoàn như ngươi thì… cuộc chiến này còn lâu ta mới thua.

Cầm thấy thế lắc đầu, thua là thua. Lý giải nhiều cũng chẳng làm được gì thậm chí khiến phẩm giá bản thân càng giảm:

- Cuộc chiến này không phải là cứ hồn hoàn ngon là có thể chiến thắng. Ta cũng không phủ nhận sức mạnh mà hồn hoàn mang lại nhưng nó không phải là tất cả. Ngươi thử nghĩ lại xem, từ đầu đến giờ ta sử dụng mấy cái hồn kỹ. tính ra có 4 cái trong đó 2 hồn kỹ đã bị ngươi phá rồi. 2 hồn kỹ đánh với 5 hồn kỹ, dù 10 vạn năm hồn hoàn cũng không thể nào làm được. Ngươi biết vì sao ngươi thua ta không. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú nhưng có lẽ nó được rèn luyện qua chiến đấu với người nhiều hơn, những đòn đánh của ngươi trú trọng vào đánh bại mà không phải trong 1 cuộc chiến sống còn.Ngươi còn thiếu khuyết những nguy hiểm đến tính mạng đi. Chỉ có chân chính từ hiểm cảnh đi ra thì ngươi mới có thể hiểu được.

- Ta biết ngươi không phục nhưng mà trong cuộc chiến vừa rồi. Ngươi đã mắc 2 vấn đề trí mạng. Đầu tiên, đó là trong đợt tấn công đầu tiên của ngươi. Ngươi rõ ràng có hồn kỹ bảo vệ thân thể nhưng khi tấn công ta, dù đòn tấn công rất mãnh liệt nhưng ngươi vẫn còn để lại lực để có thể tiến hành phòng ngự. Cẩn thận là tốt nhưng mà không nên để phí đi những sức mạnh to lớn của bản thân. Đôi lúc, máu liều nên nhiều hơn máu não đi.

- Vấn đề thứ 2. Đó là khi bắt đầu đòn tấn công thứ 2. Ngươi lại lộ ra hồn kỹ của bản thân quá sớm. Chúng ta đều là người thông minh, đã nếm mùi đòn làm choáng của ngươi tất nhiên ta sẽ có đề phòng,. Giờ ngươi lại triệu hồi thêm bộ giáp thì khác nào nói ta chuẩn bị tấn công. Yếu tố bất ngờ sẽ ít đi rất nhiều. Thậm chí kẻ địch có thể nương nhờ đó để bẫy ngươi vào.

- Còn vài vấn đề vụn vặt nữa đó là ngươi quá tự tin, nếu ngươi bung toàn lực từ ban đâu thì có lẽ ta sẽ chật vật hơn. Rồi càng về cuối, ngươi lại càng nóng vội khiến các đòn đánh càng thiếu chính xác. Nếu kẻ địch muốn phản công thì ngươi sẽ càng xác định.


- Tất nhiên ta cũng không phủ định ngươi rất mạnh, gặp đấu vương bình thường cũng chưa chắc thắng. Gặp những kẻ đánh cận chiến thì ngươi càng mạnh. Nhưng nếu gặp những kẻ khống chế mạnh thì.. nếu càng để lâu thì phần thắng của ngươi chắc chẳng còn bao nhiêu đi.

Long Ngạo Thiên im lặng. Hắn muốn phản bác nhưng không biết phản bác như thế nào. Bởi đích xác là như vậy. Hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi người ta gọi hắn là bạo long. Dù là cách võ hồn sư hệ cường công khác cũng đều tránh né trực tiếp đụng độ hắn. Nhưng mà lại có 1 kẻ khắc chế cứng hắn. dù cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây khống chế của người đó.Cuối cùng chỉ có thể ức chế chịu thua.

Xem ra không phải là do hắn bị khắc chế mà là do hắn quá nóng vội muốn chiến thắng nên mới rơi vào thiên là địa võng mà tên đó bày ra.

Long Ngạo Thiên khẽ thở dài 1 cái:

- Xem ra ta vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện. Đúng là núi cao thì còn núi cao hơn. Cảm ơn ngươi, ta đã thu hoạch được rất nhiều.

Cầm cũng khẽ mỉm cười;

- Ta cũng vậy. Hi vọng chúng ta có cơ hội gặp lại.

Long Ngạo Thiên khẽ mỉm cười:

- Hi vọng vậy.

Và thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất.

Theo sau đó là 1 dọng nói vang lên.

- Chúc mừng thông qua vòng đầu tiên, Long Ngạo Thiên, võ hồn hắc long. Hồn vương 51 cấp. Ngài có 30 phút để hồi lại hồn lực.

Tiếp theo đó, rất nhanh, Cầm chào đón người tiếp theo
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới