Tùy Chỉnh

Chương 38: Lựa chọn

"Câu trả lời... Không phải rất dễ đoán sao?" Khẽ nở nụ cười, cô tà tứ hỏi lại.

"Ara... Là người đàn ông kia sao? Thật tội nghiệp..."

"Bà bị điếc hay là thần kinh có vấn đề? Thật tội nghiệp... Bà nên đi khám thì hơn..."

"Cô... Cô chọn mẹ cô?"

"Tôi đã nói rồi. Có bệnh thì phải chữa. Có bệnh lâu năm mà giấu thì không tốt. Không khéo nó còn lây lan sang những người xung quanh thì khổ a" Cô lắc lắc đầu tiếc nuối. Già rồi nên đầu óc nó lẩm cẩm vậy đó.

"Cô... Cô dám nói như vậy? Vậy cô chọn ai?"

"Tất nhiên là không chọn ai cả. Không phải sao? Dù sao thì đó cũng là việc của tôi, cần gì phiền hà đến họ. Dù sao... chỉ mình tôi chịu đựng là được rồi...... Cô biết kết quả rồi thì yêu cầu đóng kịch cho tốt một chút. Tôi không muốn sự việc hôm nay bị lộ ra ngoài"

"Tốt thôi. Tôi sẽ nói lại việc này với N. Còn bây giờ... Con gái, con đỡ mẹ ra ngoài được chứ? Dù sao thì hiện tại cơ thể mẹ không được tốt lắm"

"Uhm"

Cạch

"A di với tiểu Chi cũng khát rồi phải không? Anh đi mua nước rồi nè" Hắn giơ ra hai chai nước khoáng. Vẻ mặt háo hức cầu khen thưởng.

"Thằng bé này.... Hỏi a di chứ thực ra là quan tâm tiểu Chi phải không? Thôi thôi, không làm phiền hai đứa nữa. A di muốn nghỉ ngơi. Đi đi, đi đi" Bà phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai người bước ra ngoài, còn mình thì trở lại căn phòng hồi nãy.

(Đừng ai nghĩ là Phong Phong nhốt bà ta nha. Khi biết bà ta cùng tên với mẹ tiểu Chi thì đã sắp sếp cho bà ta căn phòng hạng sang với những phục vụ như khách sạn năm sao rồi. Còn điều gì thần bí nữa thì không biết. He he)

"N, là tôi đây. Kết quả không ngoài dự đoán của chúng ta. Cô ta không chọn bất kì ai cả"

<Thực hiện kế hoạch B. Tôi muốn một mũi tên trúng ba con nhạn>

"Được. Còn thù lao, tôi muốn tăng thêm 5%. Nói chuyện với cô ta rất tốn chất xám"

<Được>

Tút tút tútttttttt

~~~dòng phân cách thời gian~~~

"Phong, chở em lên đài truyền hình được không?" Tắt điện thoại, cô quay ra hỏi anh. Lúc nãy trợ lí mới gọi điện cho cô nói fan sắp phá đài truyền hình rồi, cần cô lên gấp.

Quay lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Em biết làm cái nghề này là có nhiều người nhìn em lắm không?

"Yên tâm. Không dễ nhìn thấy mặt em như vậy" Quay người hôn một cái vào môi anh, cô đeo mặt nạ vào, rồi không biết lấy từ đâu ra bộ tóc giả mà đội lên.

Khẽ thở dài, anh bẻ lái quay về hướng đài truyền hình.

"Chiều anh lên đón em"

"Uhm. Một ngày vui vẻ"

"Em cũng vậy"

~~~~~~~~~~

"Azura, lạy trời. Cuối cùng cô cũng quay về. Mấy bữa nay đi chơi với bạn trai hả? Hồi nãy tôi thấy anh đẹp trai nào đó trong xe..." Trợ lí cô háo hức hỏi.

"Bạn trai em đó, nên chị đừng hòng nhúng chàm nha" Cô cười khẽ. Với bên ngoài, cô luôn duy trì nụ cười nhẹ ôn hòa. Nhưng sự xa cách trong mắt thì lại không hề giảm.

"Rồi rồi cô nương. Đám phóng viên và fan của cô đang ầm ĩ ngoài đó kìa, ra xử lí đi"

"Sao lại tụ họp đông đủ dữ vậy chị? Quy mô lớn ha"

"Chị cũng không biết. Nhưng nghe loáng thoáng là do lâu rồi không thấy em nha"

"Vậy chị bịa đại cái lí do nào đó đi. Em đi trước"

"Haiz. Em định đi đâu?"

"Lên sân thượng. Em muốn hóng gió"

"Tốt tốt. Em đi đi"

"Uhm"

~~~~~

Giọng N khàn khàn truyền qua tai nghe.

"Tôi muốn gặp mẹ tôi" Cô lạnh giọng. Tên khốn khiếp.

<Cần gì phải vội?>

"Tôi không thích dây dưa dài dòng"

Bên kia đầu dây, N khẽ liếc qua đống xác chết gần đó, tìm kiếm cái xác thảm hại của mẹ cô.

"Tôi nói cho anh biết. Nếu như mẹ tôi hiện tại có việc gì, anh sẽ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả. Cho dù là bà bị thương trên tay kẻ khác. Nhớ đó" Tay cầm của cửa sắt bị cô bóp méo không ra hình dạng. Dựa người vào cửa, khẽ thở ra một hơi dài. Tính mạng của mẹ cô, thật sự rất không được đảm bảo.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới