Tất cả
Chưa Từng Hẹn Ước

Biết là không thể, nhưng vẫn cuồng si. Đó là đau đớn vô hạn. Biết là khổ sở, nhưng không thể quên đi. Đó là đoạn tình cảm mờ nhạt như ẩn như hiện đang chấp chới ở trong trái tim này.


Thời niên thiếu năm ấy, là cô yêu anh bằng tất cả tấm chân tình của mình. Cô không cần được ánh nhìn của anh đáp lại, chỉ mong sao mình sẽ mãi được ngắm nhìn anh như thế, không cần tiến bước, cũng không muốn lùi thêm. Cố gắng duy trì khoảng cách, nhưng tâm vừa nhìn thấy anh liền rung động không thôi.


Mặc kệ là thời gian trôi qua bao lâu, anh vẫn vậy, cô vẫn vậy. Trái tim cô cũng chỉ vì một mình anh mà đập mạnh mẽ. Cứ nghĩ đó chính là tình yêu nhất thời bồng bột, không ngờ nó lại dai dẳng đến hết đời. Trong lòng đã chất chứa đầy hình bóng của anh, không thể thêm một ai nữa, cô cũng chẳng muốn thêm một bóng hình ai. Yêu một người đã đủ khổ sở và mệt mỏi rồi!


Cố gắng đem đoạn tình cảm này vùi chôn đi, nhưng kiên trì nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Cô càng yêu anh nhiều hơn. Cô thật ngốc, thật ngốc! Anh có khi nào dừng lại ở nơi cô? Tại sao cô cứ phải mù quáng ngộ nhận tình cảm yếu ớt này? Chỉ mong anh có thể thấy bóng hình ai vẫn đợi anh nơi đây.

Bình luận truyện