Tùy Chỉnh

Chương 36: Ngoại truyện 1: Thường nhật 1

"Lần sau anh nhất định sẽ dùng áo mưa."

Bảo hờn giận nói khi nhìn Loan bị Lân kéo khư khư giữ trong một căn phòng riêng. Đồ lolicon!! À mà không, Loan đã lớn rồi cơ mà. Anh hờn dỗi ngồi khoanh tay dưới sofa ấm ức, lần đó là do anh hấp tấp quá nên bây giờ đến đêm tân hôn cũng không cho phép động vào trong khi... có thai thì cũng có thể quan hệ với nhau mà. Chỉ cần... nhẹ nhàng là được.

Rầm!!

Tuyết Như mạnh bạo mở cánh của hét lớn.

- Lân!! Anh xuống đây cho em.

Lân vẫn đang trong phòng móm cháo cho Loan ăn. Nghe thấy giọng như bò rống của Tuyết Như gọi lên thì bỗng nhiên rùng mình dựng đứng lông.

- Anh lại bỏ việc sao?- Loan nghi hoặc hỏi.

Lân đặt bát cháo xuống bên cạnh bàn nói.

- Em đợi chút anh sẽ lên ngay.

Loan thương cảm nhìn anh mình xuống dưới nhà. Cũng không thể trách anh ấy được. Vì tất cả chỉ là do lo lắng cho cô mà thôi. Nhưng mà có hơi quá đúng không? Cái thai chỉ mới được một tháng.

Xuống dưới nhà Lân rụt rè bước đến. Tuyết Như tức giận ngồi lên sofa cùng Bảo đợi ông chồng của mình xuống dưới nhận tội.

Chuyện sắp xảy ra là chuyện của gia đình nhỏ của chị Tuyết Như và Lân. Đáng phép là Bảo nên nép mình đi để họ giải quyết. Nhưng, anh cũng muốn một lần hả dạ nhìn Lân hạ mình trước ai đó. Loan là vợ của anh, rõ ràng là vợ của anh còn giật lấy, anh ghim, ghim!!

Lân bước xuống ngồi ngay bên cạnh Tuyết Như hai tay đấm đấm bả vai chị ấy. Tuyết Như vẫn rất tức giận phất tay hắn ra khỏi mình.

- Lần này là lần thứ 34 trong tháng. Rốt cuộc trong mắt anh có em hay không?

Cô là vợ anh ấy nhưng chỉ vì đứa em gái bé bỏng mà bỏ rơi cô ở sở cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Một mình ở phòng nghiên cứu quanh ngày suốt đêm cũng không gọi đến một cuộc. Cô tất nhiên là không muốn nảy sinh ghen tuông với Loan nhưng thật sự đã cảm thấy chồng mình sắp bị cướp mất rồi. Mà không phải là bị cướp, mà chính là tự mình theo người khác.

- Rốt cuộc là anh cuồng em gái đên mức nào. Lân à em mệt mỏi lắm.

Tuyết Như khóc không ra nước mắt vùi đầu vào vai Lân mà mệt mỏi. Anh thở nhẹ, cuối cùng cũng dịu xuống rồi. Lân nhẹ nhàng nâng đầu Tuyết Như gục xuống đùi của mình, tay vuốt nhẹ đầu cô như vuốt thú cưng của mình.

- Ngoan lắm cún yêu của anh.

- Cái gì!?

...

Trong một cửa hàng nhỏ cách đó không xa, chàng trai nọ vẫn cứ đứng đó túc trực trước cổng dưới trời nắng đốt muốn cháy da. Bên trong, cô gái kia đang dọn dẹp lại mọi thứ phủi bụi lau kính vô tình nhìn thấy anh, ánh mắt phiền hà rõ thấy.

Linh Đan vắt khăn lên trên thanh sắt gần đó mở cửa ra bên ngoài. Chàng trai nọ trông thấy thế liền vui mừng cười hớn hở.

- Linh ơi...

- Tôi là Linh Đan.

Linh Đan khó chịu nhíu mày nói. Có được thân xác mới thì đúng là một sự may mắn đối với một hồn ma vất vưởng hơn thế kỉ như cô. Nhưng cô thật sự cảm thấy phiền toái khi anh chàng này cứ phải bám theo cô như thế. Cô không biết quá khứ của cô gái này nên cũng không biết anh ta là ai, và cũng không biết nên giải thích cho anh hiểu sự tình là như thế nào.

Sắc mặt Linh Đan liền dịu xuống dắt anh ta vào trong. Từ một chàng trai da chỉ hơi rám nắng vì đi quân sự mà đã sạm đen đi khi ngày nào cũng đứng nắng đợi nhìn thấy nụ cười của cô trước cửa.

- Anh Đức, tôi thật sự... không phải là Linh của anh mà.

- Anh biết, em là Linh Đan.

- Vậy tại sao...

- Em có thế nào anh cũng chấp nhận mà.

Linh Đan thật sự rung động trước những gì mà Anh Đức nói. Cô biết những gì anh nói là giành cho cô gái này chứ không phải mình. Sống hàng trăm năm trên cõi đời mà không biết tình yêu là gì, Anh Đức là người đầu tiên khiến cô thật sự rúng động và muốn tiến sâu hơn đến một con đường mà cô chưa bao giờ mơ tưởng tới. Hai mắt Linh Đan ngấn lệ quay sang chỗ khác nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Anh Đức.

- Kìa... sao em khóc rồi.

Anh Đức bối rối cứ đứng lên ngồi xuống khi trông thấy Linh Đan sắp khóc. Anh chạy đến quầy tìm ngay một tờ khăn giấy mang đến cho cô. Linh Đan nhận lấy nhậm vài lần trên vành mắt không cho nó rơi xuống. Anh hỏi đến thì cô phải trả lời làm sao.

- Anh Đức, anh... em đã nói rằng em mất trí nhớ rồi. Tại sao anh cứ...

- Là do em không nhớ ra anh là ai chứ không phải là em mất trí. Đừng nói lung tung.

Có khác gì nhau? Linh Đan muốn lên tiếng phản bác nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc cương quyết của anh liền ngoan ngoãn im lặng.

- Để em lấy cho anh một chút nước.

Linh Đan đi đến quầy pha chế làm cho anh một tách cafe mang đến. Cùng lúc ấy có khách hàng vào quán, cũng may là cô đã kịp đứng lên.

- Linh Đan ơi, cho anh một cốc đong đầy tình yêu của em nhé.

Linh Đan nở một nụ cười giả tạo trên môi chậm rãi pha chế một ít cafe cho khách. Mặc kệ những ánh mắt đầy dâm ý của anh ta, cô thắt chặc tạp về mang nước đến.

- Của anh đây.

- Cảm ơn em gái.

Hắn ta rút trong ví tiền một tờ giấy 500k đưa cho Linh Đan. Hắn miểm cười bảo rằng không cần thối, cô nhận lấy đến quầy đếm lấy số tiền mà mình cần phải trả. Hắn ta thấy thế liền một nước lấy tách cafe rời đi.

Linh Đan thở dài, đến nay số tiền hắn đưa dư cho cô cũng phải lên đến cả chục triệu rồi.

Anh Đức vẫn cứ ngồi đấy nhìn biểu hiện của hắn từ lúc đến cho đến lúc đi. Rõ ràng, một người đơn phương không biết bao nhiêu năm như anh rất dễ dàng nhận thấy cái thứ tình cảm gọi là thật hay giải phát ra từ người khác. Và hắn, chỉ toàn là dâm dục. Anh lại liếc sang nhìn thân thể của Linh Đan mà hắn đang ngắm nghía. Đúng là... nó quả thật rất là quyến rũ đi. Cả anh cũng mê hoặc bởi nó huống chi. Bỗng nhiên Anh Đức đưa ra quyết định, cả thể xác lẫn linh hồn của Linh Đan phải thuộc về mình.

...

- Loan đâu rồi!!

Lân hớt hải từ trên lầu chạy xuống. Bảo cũng không thấy đâu khiến anh sinh nghi mà tức giận vội vàng nhấn số gọi ngay.

- Loan đâu rồi?!

Bảo vẫn đang bận bịu giải quyết một vụ án nên không rãnh thời gian lắm. Thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét khi chủ nhân cuộc gọi chính là Lân. Là kẻ đã cướp vợ, cướp vợ của anh đó.

- Em đang bận.

- Loan đâu rồi?!

- Cái gì?! Không phải là ở với anh sao?

Tút tút!!

Lân lập tức tắt máy gọi vào số điện thoại của Loan, nhưng cô lại bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi. Anh bắt đầu vò tóc bức tai, bất cẩn quá di mất. Thể trạng Loan rất yêu, mặc dù khám cho kết quả khỏe mạnh nhưng vẫn không nên hoạt động nhiều. Cơ thể nhỏ bé đó chịu đựng quá nhiều sự bất công của cuộc sống rồi.

Bảo đang dang dở vụ án nên không thể đi được. Anh liền gọi ngay cho Minh và ngọc.

- Hai người giúp tôi đến và giải quyết chuyện ở đây được không?
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng truyện "Biệt Thự Ma Ám" suốt thời gian qua.

Hãy giúp Thế Giới Truyện Đánh giá truyện này

Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà bạn có thể sẽ quan tâm

Pháp Sư Đôi Mươi
Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện
Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo
14/35 Nguyễn Khuyến
[Yandere] Kẻ Đeo Bám
Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ