Tất cả
Biến Thái Gặp Lưu Manh
Cùng là con người, cùng chung sống dưới một mái nhà, nhưng dường như số phận đã định, hai con người, hai số phận. Cóc ghẻ và phượng hoàng, ấy thế mà lại cùng nhau ở chung một chỗ. Nhưng mà cóc ghẻ vẫn mãi là cóc ghẻ, không được ai coi trọng, không phải hay sao? Chính cô cũng là một nạn nhân không được hưởng hạnh phúc. Khá khen cho cái được gọi là tình ruột thịt. Rõ ràng cô có mẹ, nhưng mọi tình yêu thương của bà tại sao lại dồn hết lên người cô em gái khác cha khác mẹ này? Cô mới là con của mẹ! Tình yêu thương của mẹ ở đâu? Đức hi sinh của mẹ ở đâu?Có! Nhưng mà, những điều đó chưa bao giờ được đặt trên người của cô.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Nực cười thật! Cô sinh ra, thật sự là chỉ giống như một trò đùa của số phận! Có ai đến đây để nói cho cô biết tình huống gì đang xảy ra hay không? Cô được mẹ cầu xin cô gánh tội thay cho "em gái"! Ha ha, cuộc đời cô có phải chính là nỗi khó khăn của bà, cho nên bà muốn tống cô đi thật mau thật mau? Được, cô làm! Cô coi như là lần cuối mình mềm yếu! Có điều, sự trả thù của người đàn ông này thật sự quá là biến thái rồi! Cô muốn bỏ trốn khỏi anh!

Bình luận truyện