Tất cả

Bi Kịch Đẫm Máu Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 16

Trước Tiếp
- Tớ cảm thấy như nơi đây rất quen thuộc. Cảm giác như đây là nơi tớ thuộc về. Nhìn vào mỗi thứ ở đây, tớ đều nhìn thấy những ký ức không đầu không đuôi xuất hiện. Dần dần, tớ bị ảo giác, không kiểm soát được bản thân nữa. - Song Ngư vừa nói, nhưng ánh mắt cứ lảng đi chỗ khác, trốn tránh những câu hỏi dồn dập của Thiên Bình

- Hừm, mọi việc đã được sáng tỏ -Thiên Bình nghe xong cứ lẩm bẩm nghĩ

Vừa suy nghĩ miên man nhưng bỗng nghe được tiếng hét của Xử Nữ, biến khỏi sự miên man đó. Cô liền hét lên:

- Có truyện gì ở đây vậy? - Thiên Bình gào toáng lên

....

- 5 tiếng sau -

- Ta đã tìm ra được và phá đảo trò chơi rồi. - Thiên Bình mắt sắc bén nhìn bà ta

Bà ta trong lòng có hơi chột dạ nhưng vẫn không để biểu hiện ra bên ngoài.

- Sao phải vội, uống chút trà đi

Lập tức, trước mặt mỗi người là một chiếc bàn nhỏ với một tách trà trên đó. Thoạt đầu, khi nhìn thấy, chả ai dám làm gì, không ai dám uống. Chỉ có mỗi Cự Giai, vì đã khóc rất lâu và nhiều nên cảm thấy vô cùng khát mà ở đây không có đến một giọt nước. Khi nhìn thấy tách trà, cô không suy nghĩ nhiều, uống ực một phát hết sạch cả ấm trà.

Nhìn Cự Giai uống hết chỗ trà đấy mà không sao cả bọn cũng thấy yên tâm hơn nhưng cũng không dám uống

- Rồi, ngươi có thể bắt đầu phần trình bày - Mụ đàn bà kia nói. Trên khóe môi có ẩn ý cười

- Ban đầu, bà bảo chúng tôi tìm đứa trẻ mất tích của chị bà. Câu nói qua mơ hồ. Bởi vì, ở đây chỉ có bà, và chúng tôi. Vậy ý của bà là gì?

Nghe tới câu hỏi của Thiên Bình cả bọn nhìn nhau một cách khó hiểu

- A, tớ hiểu rồi. Ý cậu là, đứa con đó chính là 1 trong chúng ta - Một ý nghĩ chợt lóe lên trên đầu Bạch Dương

- Chính xác.

- Vậy bắt đầu ở đây. Mùa hè hàng năm, bà đều loan tin cho các học sinh lớp 9, những đối tượng bà nghĩ là có thể là người đó. Sau đó, bà đưa họ vào trong và bắt họ tham gia trò chơi này. Các cậu nhớ những xác người tớ kể cho cậu khi nhìn thấy ở tầng hầm không?

Cả bọn không hẹn nhau mà gật đầu lia lịa. Thiên Bình tiếp tục nói tiếp

- Những người đó là những người ở những năm trước, trước kia. Tờ giấy đó là manh mối bà ta cố tình nhét vào khi chúng ta đến. Nhìn tớ giấy vẫn còn trắng, nếu là giấy cũ thì nó phải mủn ra hay trông bị nhàu nát. Nhưng đây, mọi người nhìn thấy, nó vẫn còn trắng tinh. Chứng tỏ rằng, nó đã được đưa vào gần đây và “ các ngươi” ở đây là nói chúng ta- Thiên Bình vừa nói vừa chỉ vào mụ bà ta.

Mụ ấy trong lòng hơi chút choáng ngợp trước những suy luận sắc bén của Thiên Bình nhưng...

- Suy luận sắc bén đó cô bé. Nhưng cô vẫn chưa trả lời được câu hỏi của ta. Người đó là ai?

Thiên Bình cười khinh bỉ. Sau đó...

- Người đó chính là cô ta - Thiên Bình nhấn mạnh, chỉ tay vào một người trong số cả bọn- Tớ á?! - Bạch Dương hơi bất ngờ trước câu trả lời và cái chỉ tay của Thiên Bình

- Đồ ngốc - Thiên Bình cảm thấy hơi bất lực trước sự ngố của cả bọn

- Người đang chóng mặt đằng sau cậu ý - Thiên Bình vừa nói vừa không ngừng chỉ tay

Cả bọn quay lại phía sau, khi nhận ra ai là người đó, họ càng cảm thấy bất ngờ hơn. Thật không ngờ

- Song... Song Ngư sao?! - Sư Tử thật sự bị làm cho bất ngờ. Hắn vẫn còn nghi ngờ, gào to:

- Cậu đừng có nói lung tung. Suy luận vớ vẩn. Làm sao Song Ngư có thể làm người đó

- Cậu im đi. Cậu không có tư cách nói - Thiên Bình đã bị chọc tức, quát lớn

- Nhưng trong tên cô bé đó là Pisc cơ mà? Sao lại là Song Ngư được? - Xử Nữ cũng lấy làm lại hỏi

- Tên thật của cô bé đó là Piscess Hayashi. Tớ đã tìm được tờ giấy khai sinh của cô bé đó. Cô bé đó tên là Song Ngư trong tiếng việt nhưng mẹ cô là người nước ngoài nên chắc tên cũng phải là người nước ngoài. - Thiên Bình đưa tờ giấy khai sinh mà cô tìm được cho mọi người xem, giải đáp thắc mắc của mọi người.

- Thế còn lời mật mã của mụ ta thì sao? - Nhân Mã vẫn hơi chút nghi ngờ.

- Cậu hãy nghĩ lại. Lời câu thơ nói:

“ Khi đường mặt trời chiếu vào ngôi nhà này

Khi 12 con người ở nơi cao nhât

Khi 2 con cá đã tìm được về nhà

Dấu chấm hết của 11 con người “

- Tớ sẽ phân tích cho cậu nghe. Cậu có thấy là tên chúng ta đều giống với 12 chòm sao không? - Thiên Bình hỏi, chưa kịp để người khác trả lời thì cô đã nhanh nhảu:

- Đường mặt trời ở đây chỉ đường hoàng đạo. Câu thứ 2 ám chỉ chúng ta đang ở đây. Hai con cá tức là Song Ngư, trở về nhà tức là cậu ấy nhớ ra. Nói chung khi cậu ấy nhớ ra chúng ta sẽ phải chết - Thiên Bình nói tới đây mắt tỏa ra sát khỉ, nhìn thẳng vào bà kia

Sau khi nghe xong, mọi người cảm thấy rất bàng hoàng. Thật không ngờ cô bé Song Ngư nhút nhát, mít ướt, dễ sợ lại là người đó. Họ không muốn tin nhưng những bằng chứng đầy thuyết phục mà Thiên Bình có, họ buộc phải tin.

Sau khi Thiên Bình vừa kết thúc phần suy luận của mình, bỗng nhiên Cự Giai đứng dậy, ánh mắt không một hơi ấm. Trước sự khó hiểu của mọi người, cô cứ đi thẳng ra ngoài ban công. Thấy vậy, mọi người chạy ra ngăn lại, đè cậu ấy xuống

Bất chấp bị mọi người đè xuống, cô vẫn vùng dậy, quyết đi thẳng ra ban công. Và...

- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Xử Nữ gào thét, khóc nấc lên

Cự Giair đã lao thẳng xuống ban công mà tự tử. Mọi người nhìn thấy quả rất choáng váng. Lúc lên đây, cô trông vẫn rất bình thường, thoáng qua vẫn có chút buồn và tuyệt vvongj trước cái chết của Bảo Bình. Xử Nữ và Bạch Dương không giấu được nước mắt mà khóc nấc lên

- Có tác dúng rồi

Bỗng nhiên, có một giọng nói lẩm bẩm từ phía sau mọi người. Nó quá nhỏ khiến cho hầu hết mọi người không nghe thấy. Họ quá tiếc thương cho Cự Giai. Không ngờ họ phải ra đi ở chốn hoang vu này, họ còn quá trẻ. Câu lẩm bẩm đó chỉ có một người nghe thấy, đó là Thiên Yết. Nghe thấy câu nói của mụ ta, hắn như điên như dại. Hắn đã quá khổ sở trước cái chết của Kim Ngưu, bà ta lại mang thêm cái chết của Cự Giai, hắn như mất hết trí lí, hắn rút một con dao trong túi, phi thẳng vào bà kia

- Bà nói gì?! Sao bà cứ giết bạn tôi vậy? Họ có tội tình gì với bà? - Thiên Yết mắt hằn lên tia máu, cứ phi dao loạn xạ vào người bà kia.

- Hự... - Con dao đâm trúng chân mụ kia

- Ngươi sẽ phải trả giá. Cạch... cạch - Mụ kia cũng đã bị chọc giận. Bà vỗ tay cạch cạch

Bỗng nhiên, phía dưới chân Thiên Yết, là một cái cửa sập. Bà vỗ tay tức thì cửa mở, Thiên Yết bị rơi xuống dưới vô cực và...

- Hự!!!!!!!!!!!!!! - Thiên Yết chỉ kịp kêu lên một tiếng. Sau đó đã giã từ cuộc đời

Phía dưới căn phòng là có một thanh sắt bị rỉ, sắc nhọn. Thiên Yết đã bị xiên qua thanh sắt, trông vô cùng dã man và tàn bạo.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người không hết nổi sự bàng hoàng, Xử Nữ và Bạch Dương khóc nức nở, Thiên Bình cũng không kìm nổi mà khóc.

Song Ngư bây giờ đã mất hết trí lí, phản bội bạn. Cô đã gia nhập đồng bọn với mụ ta. Đúng như tờ giấy nói, cô đã “ trở về nhà”

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Dương gào thét:

- Này Song Ngư, cậu không còn trí lí à? Cậu sao lại gia nhập với bà ta? Mụ đã giết ba người bạn của chúng ta rồi đó

Song Ngư vẫn cứ im lặng. Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể của cô. Trong thâm tâm cô đang khóc nức nở.

Nhìn thấy sự vô cảm của Song Ngư, Bạch Dương đã quá tức giận. Đứng bật dậy. Anhs mắt hằn lên tia máu, người tỏa ra sát khí.

Nhìn thấy ánh mắt này, Nhân Mã biết Bạch Dương định làm gì. Cậu đứng dậy, đặt tay lên vai Bạch Dương ý chỉ mình sẽ đi cùng cậu. Bạch Dương thấy vậy, nhìn Nhân Mã với ánh mắt hiền hậu. Rồi cả hai người cùng vài vị trí thủ chiến.

Nhìn thấy vậy, mọi người cũng thầm hiểu ra họ định làm gì. Và tất nhiên, mụ ta cũng vậy. Bà vỗ tay một phát, hàng trăm những người tay sai của mụ ta xông ra, vây thằng hàng, bảo vệ Song Ngư và bà ta


Nhìn thấy vậy, Bạch Dương và Nhân Mã có hơi run run trong người nhưng điều đó không ngăn cản được họ mà chỉ tăng quyết tâm chiến thắng của họ.

Họ xông lên. Một người địch lại 10 người. Cả hai võ đều ngang nhau. Bạch Dương là cô gái duy nhất tham gia đội tuyển võ của trưởng mà được huy chương vàng. Cô và Nhân Mã đã nhiều lần thi đấu nhưng kết quả đều hòa. Không ai chịu ai.

Mọi người nhìn thấy họ chiến đấu, trong lòng cũng muốn tham gia nhưng... họ không biết võ chỉ sợ tham gia lại vướng chân hai người đó.

Trải qua tầm 10 phút sau, quân địch của mụ ta đã vơi đi. Bạch Dương và Nhân Mã trên người không ít vết thương những vẫn còn sung sức lắm. Một khi họ đã quyết tâm, không có gì ngăn nổi đâu.Họ tiếp tục xông lên, chiến đấu kiên cường. Nhưng sức lực đã yếu đi. Bạch Dương vừa khó khăn hạ được một tên lính to con thì...

- Hự!!!!!!!!!!! - Từ đằng sau, một tên lính cầm giáo mà đâm xuyên qua ngực cô

- Bạch Dương!!!!!!!!!!! - Nhân Mã nhìn thấy vậy, tức giận xen lẫn đau khổ.

Mọi người nhìn thấy Bạch Dương bị đâm, không nghĩ ngợi gì, tất cả cùng xông thẳng ra giúp đỡ Nhân Mã. Tuy họ không biết võ những họ cầm vũ khí trong tay nên cũng nhanh chóng hạ những tên linh kia. Riêng tên lính đã hại Bạch Dương, Nhân Mã rút cái giáo trên ngực Bạch Dương, phi thẳng vào họng hắn. Mắt Nhân Mã xen lẫn hận thù lẫn đau buồn. Tên lính kia chết ngay tại chỗ.

Sau khi hạ xong tên lính đó, Nhân Mã nhanh chóng tới chỗ Bạch Dương. Cô bị thương khá nặng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. Nhìn thấy Nhân Mã, cô cười nói:

- Cậu rút cây giáo hơi đau đó nha! - Bạch Dương cười đùa, có chút châm chọc. Cô biết cô sẽ không qua khỏi nên sẽ tận dụng những giây phút quý báu này để được cười đùa chơi với hắn.

Nhân Mã biết vậy, hắn cũng chỉ cười sủng nịnh

Cô dùng hết sức lực cuối để kéo hắn gần tới mình hơn và

- Sông tốt nhé!- Bạch Dương nước mắt tuôn trào, hôn lên má hắn sau đó nhắm mắt ngủ

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!- Nhân Mã nhìn Bạch Dương rồi ôm cô vào lòng cứ ngồi mà khóc. Bạn bè của hắn cũng ngồi khóc theo. Cô dã dũng cảm bảo vệ hắn và mọi người. Người lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ.

Người đau lòng nhất chắc là Xử Nữ. Bạch Dương là bạn thân của cô. Tuy cô nàng hay chọc Xử thì những lúc đó cô cảm thấy rất vui.Thế nào đi nữa, Xử Nữ coi Bạch Dương như người nhà,

Mọi người đã ngồi khoc một lúc lâu, đặc biệt là Nhân Mã. Hắn đã tàn tạ đi rất nhiều. Không để ý, hắn...

Bị một tên lính đâm từ phía trước. Hắn dùng những sức lực cuối để bẻ đôi cây kiếm và đâm vào tim của tên lính. Sau đó, hắn nằm xuống và chết. Tuy vậy, hắn không bỏ tay Bạch Dương ra.

Tới lúc này, mọi người không thể kìm nén lâu hơn được nữa. Xử Nữ cùng Ma Kết lào thẳng tới chỗ mụ ta với đôi bàn tay không có một thứ vũ khí nào được trang bị. Cô quả là liều lĩnh. Nhưng cô nhìn thấy bạn thân của mình chết như vậy, không thể chịu nổi được nữa, được nữa. Bất chấp tất cả cô lao vào.

Ma Kết thấy Xử Nữ đang tự lao vào chỗ chết, hắn đã cô ngăn cản. Nhưng nhìn ánh mắt của cô, ánh mắt hằn lên tia máu, hắn chỉ biết đi theo để bảo vệ cô.

- Thôi, Song Ngư, ta thấy chán rồi, chúng ta đi thôi - Mụ ta nhìn thấy Xử Nữ chán nản nói.

Song Ngư dạ một tiếng rồi đi theo mụ ta. Vì mụ ta bị thương ở chân nên đi rất chậm. Song Ngư còn nhở nên không dìu được mụ ta.

Xử Nữ nhìn thấy cảnh này, quyết tâm không để mụ ta thoát. Nhìn dưới chân mình có chiếc giáo của tên lính tử trận, cô định nhắm bắn vào mụ nhưng... Đây là lần đầu cô bắn, rất khó trúng. Nhỡ trúng vào Song Ngư thì chết.Bỗng cô nhìn thấy cái dây thừng buộc chiếc đèn chùm to lớn trên cao. Bà ta vẫn đang ở trong tầm ngắm nhưng... mình và Ma Kết cũng vậy. Nhưng không còn thời gian, phải hành động ngay.

Thế rồi, không nghĩ ngợi nhiều, cô phi cây giáo ra chỗ Ma Kết. Sợi dây đứt, và cây đèn chùm đang rơi xuống. Ma Kết lo sợ nhìn Xử Nữ. Ánh mắt ám chỉ chúng ta nên chạy đi. Nhưng trái ngược với ánh mắt của Ma Kết, ánh mắt của Xử Nữ vô cùng bình thản. Cô chạy tới, ôm Ma Kết thật chặt và kề môi mình thật sát môi hắn. Cây đèn chùm rơi xuống, đè nát hai người và mụ ta.

Song Ngư thì ở ngoài vùng bị nguy hiểm nhưng vừa nhìn thấy “ người dì” đẻ của mình. Co chạy ra, ngồi cạnh xác của dì. Thấy dì đã tắt thở, bây giờ cô cảm thấy vô cùng tức giận. Cô rút một con dao trong túi mình ra, quét một lượt quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại ở Thiên Bình. Cô cầm con dao kề sát cổ Thiên Bình. Thấy mọi người chuẩn bị tiến tới ngăn chặn, Song Ngư quàng tay qua cổ Thiên Bình, con dao kề sát cổ của cô.

- Song Ngư, cậu làm sao thế? đừng làm hại thêm một người bạn nào nữa - Song Tử cảm thấy choáng váng. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, những người bạn của hắn đều bị “ người dì” của Song Ngư hại chết. Bây giờ lại đến lượt Song Ngư. Mà 12 người ngay từ ban đầu đã là bạn thân từ nhỏ. Ai cũng hiểu ai. Thế mà giờ Song Ngư lại...

Song Ngư hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát bản thân mình. Cô làm những chuyện mà mình cũng trả hiểu được. Trong thâm tâm cô không muốn hại ai nhưng bên ngoài đã bị một ai đó chiếm mất cơ thể. Cô không thể kiểm soát được bản thân

- Tất cả là tại cô. Cô đáng phải chết. - Song Ngư “ giả” gằn lên từng tiếng

Nếu bình thường, bị một con dao kề sát ở cổ thế này, ai cũng sẽ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi chỗ này. Nhưng Thiên Bình khác hẳn. Cô cứ đứng yên như thể đang đón chờ con dao chí mạng của mình. Cô bây giờ cảm thấy thật có lỗi. Cô tự đổ tội hết cho mình về cái chết của Kim Ngưu, Bạch Dương và Nhân Mã. Lúc đó, nếu cô không tra hỏi Kim Ngưu hắn đã không... cô không phá án thì Song Ngư đã không về phe mụ ta và Bạch Dương đã không phải chiến đấu, nếu lúc đó cô cảnh báo Nhân Mã thì hắn có thể tránh được. Cứ nghĩ tới, Thiên Bình càng tự dằn vặt bản thân.

Song Ngư “ giả” thấy Thiên Bình không dẫy giụa hay cố gắng thoát khỏi mình, cô tưởng Thiên Bình không sợ mình, quá tức giận, Song Ngư cứa cổ Thiên Bình, cắt động mạnh. Thiên Bình chết ngay lập tức. Trong đầu Thiên Bình trước đó chỉ nghĩ một điều: “ Sư Tử, Song Tử, ở lại sống tốt nhé. Các cậu, tớ sẽ đến với các cậu đây. Từ cổ Thiên Bình, máu chảy ra rất nhiều. Ướt đãm cả bộ quần áo. Màu đỏ máu của rất nhiều người đã nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Song Ngư sau khi đã giết hại Thiên Bình, thấy Song Tử đang ngồi ôm Thiên Bình, ánh mắt mang đầy vẻ xót xa. Sư Tử lại gần Song Ngư. Đối với hắn, Song Ngư mà hắn biết vẫn còn ở đâu đó trong này.

- Song Ngư, cậu hãy tỉnh lại đi. Tớ biết cậu vẫn còn ở trong đó mà. Đây không phải cậu. Mau tỉnh lại đi. - Sư Tử nhẹ nhàng nói

Song Ngư “ giả” bắt gặp ánh mắt của Sư Tử, cảm thấy bối rối. Ánh mắt này chứa đầy sự vị tha. Trước việc mình vừa làm mà hắn vẫn có thể tha thứ cho hắn ư?! Song Ngư bắt đầu kiểm soát được bản thân. Cô bỏ con dao xuống, chạy tới ôm trầm Sư Tử. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Song Tử nhìn thấy Thiên Bình của hắn, người em kết nghĩa hồi nhỏ của mình nằm chết dưới này, mà kẻ giết người đó vẫn có thể... đứng đó cười được sao? Hắn đứng dậy, chạy ra, ẩn Song Ngư tránh khỏi Sư Tử, quát lớn:

- Song Ngư, cậu giết hại Thiên Bình. Cậu giết cậu ấy mà cậu vẫn có thể đứng đó mà cười được?! Cùng là bạn bè với nhau, sao cậu có thể làm thế? Cậu có phải con người không? - Song Tử run run nói. Hắn cũng không muốn nói vì nó sẽ tổn thương Song Ngư. Nhưng trước sự vô cảm của cô ta, hắn buộc phải nói.

Nghe những lời quát tháo của Song Tử, Song Ngư mới để ý Thiên Bình đang nằm bất động ở kia. Nhớ lại lúc vừa rồi, cô mới nhớ ra chính mình đã giết Thiên Bình chứ không phải ai khác. Thấy bàn tay mình dính đầy máu của Thiên Bình, cô cảm thây vô cùng có lỗi.

Nhìn khuôn mặt của Song Ngư đang suy sụp, Sư Tử đứng ra bảo vệ cô:

- Khoan đã, đúng là Song Ngư đã hại Thiên Bình. Điều ấy không thể chối bỏ. Nhưng lúc đó là lúc cậu ấy mất kiểm soát bản thân mà.

- Đúng thế. Nhưng cậu ấy vẫn có thể đứng đó mà cười?! Không cảm thấy có lỗi tý nào ư? - Song Tử thấy ý nói của Sư Tử hết sức vô lý

Càng nghe những lời nói của Sư Tử, cô càng thấy hắn nói có lý. Cô cầm con dao trước đó lên và...

- Tớ biết tớ đã hại Thiên Bình. Mạng đền mạng. Các cậu ở lại sống tốt nhé. - Nói xong, cô cầm con dao, đâm vào bụng và ngã xuống

Sư Tử chạy nhanh nhất có thể không để Song Ngư ngã xuống nền sàn lạnh lẽo. Hắn nhìn Song Ngư chết, đau quặn lòng, ngồi khóc.

Song Tử cũng buồn lắm. Ban đầu, hắn nói vậy chỉ muốn Song Ngư có thành ý và xin lỗi Thiên Bình một lần thôi. Không ngờ Song Ngư lại...

Cảm thấy mình có lỗi vô cùng, Song Tử tiến lại gần Sư Tử và...

- Tớ chỉ muốn Song Ngư xin lỗi Thiên Bình thôi. Tớ không muốn cậu ấy...

Sư Tử vì quá buồn nên đã mất hết cả kiểm soát. Hắn rút con dao trong bụng Song Ngư và...

Đâm vào ngực Song Tử.

- Tất cả là lỗi của ngươi. - Sư Tử gằn lên từng tiếng. Ánh mắt như điên như dại.

Song Tử biết hắn đã tới lúc nhận quả báo. Hắn chỉ cố gắng nói:

- Tớ xin lỗi - Hắn mong Sư Tử sẽ bỏ qua cho hắn và sống tốt. Sau đó, hắn nhắm mắt lại và ngủ thật lâu.

Câu nói của Song Tử đã khiến Sư Tử tỉnh ngộ. Hắn thấy mình cũng chả khác gì một kẻ giết người, hắn ngồi đó mà khóc thật lâu.

Ở bên ngoài, những người đi ngang qua thấy Cự Giai nằm bất động, đầu chảy máu la liệt. Mọi người đi qua, cảm thấy hoảng sợ nên đã gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đi vào, thấy Thiên Yết bị xuyên qua một thanh sắt rỉ, thấy mọi người đều đã chết, chỉ thấy Sư Tử cầm con dao trong tay, đầy máu, ánh mặt như người tâm thần, họ đã tưởng lầm Sư Tử là kẻ giết người và lập tức bắt giữ cậu

Trong lúc lấy lời khai, Sư Tử liên tục hành xử như kẻ tâm thần. Cuối cùng...

Tại phiên tòa xét xử:

- Sư Tử, tôi tuyên cậu vào tội danh giết người cấp độ 2, bị tâm thần nặng. Nhưng cậu chưa đủ tuổi để đi tù. Cậu sẽ ngay và luôn được chuyển tới Trại tâm thần của thành phố Zodiac.

Sư Tử trong những ngày này đã tiều tụy đi rất nhiều. Chân như bị liệt, cậu phải ngồi xe lăn.

Trong những ngày ở trại tâm thần thành phố Zodiac, cậu luôn bị đầu gấu bắt nạt. Trong những ngày này, cậu đã kiệt sức, không được chăm sóc cẩn thận

Vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, Sư Tử bị thương rất nặng, cậu lại không có chăn để đắp. Cậu chìm trong một giấc ngủ say. Trong giấc mơ, cậu thấy... tất cả mọi người đều ở đây. Trông tất cả bọn họ đều vui vẻ, hạnh phúc. Họ mỉm cười đôn hậu nhìn hắn. Trước mặt hắn là Song Ngư. Nhìn thấy cô, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc.

- Cho tớ đi với. Tớ không thể chịu nổi được nữa - Hắn gào thét.

Song Ngư đưa tay ra chào đón hắn. Các bạn hắn cũng đưa hắn đi theo. Hắn bỗng cảm thấy thân mình thật nhẹ bỗng. Hắn cùng các bạn đi đến vùng đất bí ẩn. Hắn đã lặng lẽ qua đời, nhẹ nhàng vô cùng.Hắn cảm thấy thật hạnh phúc vì đã được gặp lại các bạn và họ đều bỏ qua cho nhau, sống với nhau thật hạnh phúc

- THE END-
Trước Cài đặt Tiếp