Tùy Chỉnh

Chương 16: Nhu tình trong cơn mê

Vào đến cửa chính biệt thự Hàn Gia..

Hàn Phong bế Bảo Ngọc trên tay người dính đầy máu, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng..

Ông quản gia chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hoàng đứng ngây người ra..

Chợt một giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận quát lớn:

-Ông đứng ở đó làm gì??còn không mau đi gọi bác sĩ..

Đây là lần đầu tiên Thiếu chủ giận dữ như vậy..

Điều này chứng tỏ cô gái nhỏ đã làm tan chảy trái tim ngài ấy rồi...

Chợt nhớ điều gì đó lão quản gia lo sợ lẩm bẩm nói:

..Ấy...thôi chết..."

Lão là người trông coi Tiểu thư bây giờ cô bé đó bị thương nếu có chuyện gì xảy ra thì

...ai da..thôi không dám nghĩ đến nữa..

Mong sao cho cô gái nhỏ bình an nếu không cái mạng già của lão sẽ tiêu đời..]

Trong phòng ngủ, bác sĩ vừa gắp viên đạn ra và băng bó vết thương cho Bảo Ngọc rồi viết đơn thuốc..

Hàn Phong lạnh lùng ngồi trên ghế cạnh giường nhìn anh có vẻ bình thường nhưng đôi mắt không che dấu được sự lo lắng..

Một lúc sau đó, bác sĩ đưa đơn thuốc dặn dò nói:

-Thưa Ngài"!Viên đạn không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là cô ấy sẽ khoẻ lại ngay..

Hàn Phong gật đầu không nói phất tay, bác sĩ tự động cúi đầu chào rồi đi ra ngoài khép cửa lại..


Ngắm nhìn người trên giường đang hôn mê bất tỉnh anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:

-Không nghĩ được sẽ có người ngốc nghếch như em lại tự mình cứu tôi để rồi bị thương..ai cần em làm vậy chứ"!!

(Tác giả:hừ..chi ấy tốt bụng cứu anh còn mắng chị ấy sao không cho anh chết luôn đi..xấu xa-."!)

Tuy mắng cô nhưng trong lòng Hàn Phong biết rõ mèo nhỏ bên ngoài tỏ vẻ kiên cường,mạnh mẽ ...

Chỉ để che dấu sự sợ hãi ,yếu đuối bên trong mà thôi..

Anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng mỉm cười nhìn người trong lòng anh....

Giọng nói không còn lạnh lẽo mà chở lên ấm áp anh ghé vào tai Bảo Ngọc nói khẽ:

-Mèo nhỏ..Ngốc ngếch tôi sẽ bảo vệ em không bao giờ để em bị thương thêm lần nào nữa...Ngủ ngon.."!!

Trong cơn mê cô nghe thoáng được lời anh nói khiến cô cảm động..miệng vẽ lên nụ cười thật hạnh phúc..

Hàn Phong ôm người trong lòng thật chặt..cả người toát ra sự dịu dàng, nhu tình chắc chỉ dành cho Mèo nhỏ đáng yêu này thôi..

Bên ngoài trời đêm lạnh giá nhưng trong phòng ngủ ở một góc giường có hai người đang ôm nhau ngủ..

Làm cho người ta không còn cảm giác lạnh buốt của bầu trời ban đêm mà cảm thấy ấm áp lạ thường..
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới