Tùy Chỉnh
Âm Thầm Yêu Anh

Âm Thầm Yêu Anh

Chương 58: Người yêu giả

Đêm đến, cả không gian chìm vào tĩnh lặng như cũng chìm vào nỗi buồn của Quỳnh, cô ngồi trên ghế nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, nhộn nhịp, tràn ngập ánh sáng, nếu bình thường cảnh đêm này tuyệt đẹp nhưng giờ Quỳnh lại chẳng có cảm giác gì, thẫn thờ nhớ về quá khứ:

" -... anh nhận ra anh không thể mất em, anh muốn giữ em bên cạnh anh mãi mãi. Tuy có lẽ anh không được hoàn mỹ nhưng anh sẽ đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất. Anh yêu em, chúng ta yêu nhau nhé em.

...- Anh nhớ em thôi mà, đúng là không gặp một ngày như cách ba thu, anh chỉ không gặp em vài tiếng đã cảm thấy như đã không gặp em cả năm rồi.

...- Anh đành phải chú tâm thêm một chút, nhắc nhở em vậy.

...- Anh ở đây. Anh ở đây. Rốt cuộc có chuyện gì, em nói với anh đi được không, Quỳnh? Anh ở đây mà. 

...- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, vì anh đã đến bên em quá trễ, để cho em phải một mình đối mặt với mọi thứ. Anh xin lỗi.

...- Anh đã ở đây rồi, em yên tâm từ nay anh sẽ bảo vệ em. Dù ngoài kia phong ba bão táp, giông tố có dữ dội cỡ nào thì anh mãi mãi là bến bờ bình yên của em, vòng tay anh luôn luôn sưởi ấm cho em. Trước mặt anh, em không cần tỏ ra mình độc lập, mình kiên cường như thế nào, bởi đã có anh ở đây.

...- - Anh sao vậy?

- Có cái gì đó bay vào mắt của anh - Hào. 

- Anh dừng dụi, để em coi coi - Quỳnh.

- Em đâu có thấy cái gì đâu - Quỳnh.

- Có mà, có người anh yêu đó. Em có thấy không? - Hào.

...-...Anh hận mình không thể thay em gánh vác tất cả, anh biết em không có thói quen nhưng em hãy nhớ có anh ở đây. Chỉ cần em mệt mỏi thì anh đã ở bên cạnh em, giúp em chống đỡ thế giới này."

Từng lời nói, từng kỉ niệm như hiện ra từng chút một, cô ngọt ngào nhớ lại, ký ức xẹt đến hình ảnh Hào ôm Vi An, Vi An hôn Hào làm trái tim cô đau nhói. Lúc này khi đã bình tĩnh lại, cô cũng suy xét đến chuyện đó thật sự có thể là cô hiểu lầm nhưng nhớ đến bệnh tình của cô, cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lợi dụng chuyện này để chia tay với Hào trước khi anh biết được bệnh tình của cô, thà đau ngắn còn hơn đau dài nhưng cô phải làm sao để dứt tuyệt triệt để, chỉ có chuyện này không thì không được, cần một liều thuốc mạnh hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, cô bấm một số máy quen thuộc:

- Alo. Anh Minh...Em muốn gặp anh, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp. Anh có rảnh không?...Vậy chúng ta gặp ở chỗ cũ đi. Tạm biệt anh.

Ở đỉnh núi, Quỳnh đã đến từ sớm, đang ngồi hóng gió, muốn dùng gió lạnh làm dịu đi tâm trạng của cô, một lát sau, Vũ Minh đã đến, nhìn bóng lưng của Quỳnh sao mà cô độc, tiêu điều khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, nhanh chóng bước đến gọi cô:

- Quỳnh, em đến lâu chưa?

Quỳnh quay lại thấy Vũ Minh, nở nụ cười hiếm có trong ngày hôm nay, chào hỏi:

- Em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi - Rồi lại tiếp tục quay qua ngắm cảnh đêm. 

Vũ Minh ngồi xuống, cũng nhìn cảnh đêm ở thành phố S, hỏi:

- Không phải nói em có việc nhờ anh giúp sao? Chuyện gì vậy?

- Em muốn anh làm người yêu của em - Quỳnh rất bình tĩnh đáp lại.

Nghe lời nói của Quỳnh, Vũ Minh tưởng cô đang giỡn, cười to:

- Đùa giỡn gì vậy cô bé.

- Em không giỡn đâu. Em muốn anh giả làm người yêu của em - Giọng điệu của Quỳnh vẫn bình tĩnh như vậy.


- Đùa quá trớn rồi đó cô bé. Anh không muốn bị người yêu của em chém đâu đó nha - Vũ Minh đùa giỡn, trêu chọc, tuy chưa gặp lần nào nhưng cậu từng nghe ba nhắc đến người yêu của Quỳnh là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn H&K tuổi trẻ tài cao nên cậu vẫn nghĩ là đang giỡn. 

Quay sang nhìn Vũ Minh rất nghiêm túc lặp lại:

- Em muốn anh giả làm người yêu của em, giúp em thuận lợi chia tay với Hào, tốt nhất là khiến anh ấy ghét em luôn. 

Nghe Quỳnh nói, Vũ Minh thấy được Quỳnh thực sự nghiêm túc, bất ngờ hỏi:

- Tại sao? Rốt cuộc sao phải làm như vậy?

- Em không thể nói lý do cho anh biết. Anh giúp em đi được không? - Quỳnh năn nỉ nhưng lại không muốn tiết lộ cho Vũ Minh biết lí do. 

Quỳnh càng không muốn nói thì Vũ Minh càng hiếu kì:

- Nếu em không nói cho anh biết thì anh sẽ không giúp em - Vũ Minh nhất quyết, Quỳnh nhìn Minh với ánh mắt van xin nhưng Minh rất kiên quyết, hai người giằng co một lúc, Quỳnh chịu thua, thở dài đành kể cho Minh nghe:

- Em bị bệnh chỉ còn sống được 6 tháng nữa mà thôi. Em không muốn Hào sẽ đau khổ vì sự ra đi của em nên chỉ có thể làm như vậy thôi.

- Em nói gì? Bệnh? Mà em bị bệnh gì chứ? - Minh la lên, đầy lo lắng hỏi thăm.

Lúc này, Quỳnh hình như đã chấp nhận được căn bệnh của mình, giọng nói bâng quơ thuật lại:

- Có một khối u ở cột sống. Bác sĩ khuyên em phẫu thuật nhưng chỉ có 20% thành công, nếu không chết thì em cũng sẽ nằm liệt giường, dù ra sao em sẽ liên lụy những người em yêu thương nhất. Vì vậy trước khi ra đi em nhất định phải sắp xếp mọi chuyện. Anh giúp em đi. 

Từng lời nói của Quỳnh như tiếng sét ngang tai Minh, cậu lẩm bẩm:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

- Anh Vũ Minh, coi như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, anh giúp em đi - Quỳnh tiếp tục nài nỉ, ánh mắt van xin.

- Em không được nói bậy - Minh quát lên, thấy sự van nài của Quỳnh mới dịu giọng - Anh giúp em. Em muốn anh làm gì đây.

Quỳnh quyết định giấu diếm Hào là đúng hay sai đây? Không phải nói tình yêu sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả sao? 
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới