Tùy Chỉnh

Chương 32: Người không muốn gặp

Khi lễ hội trường vừa kết thúc, cũng là lúc giải đấu bóng rổ của các trường phổ thông chính thức khép lại. Đội bóng rổ nữ do Bảo Bình làm đội trưởng chỉ giành được hạng tư toàn thành phố, trong khi giải nhì bên nam thuộc về đội Nhân Mã.

Nói cho cùng là vậy, cậu vốn một trận cũng không tham gia. Tất cả những gì Nhân Mã làm là hò hét như một thằng bệnh từ bên trong hàng ghế của đội.

Đẹp trai mà hình như không được bình thường. Đó là một trong những lời của khán giả nói cậu, mặc dù Nhân Mã một chút cũng chả để tâm.

Tuy vậy, đó lại là một chuyện đáng mừng. Quen nhau chưa lâu, nhưng hầu hết thành viên của cả hai bên đều hiểu ít nhiều về Nhân Mã, cái thằng nhóc mà lúc nào cũng chọc giỡn cười cợt. Ít nhất, cậu không còn vì chuyện không thi đấu được mà ủ rũ buồn rầu một cách chán chường nữa.

Thà quậy phá linh tinh như thằng mới trốn trại còn đỡ đáng sợ hơn một thằng tự dưng trầm lặng...

Công lớn thuộc về ai ấy hả? Thật ra thì chẳng một ai biết cả, trừ Nhân Mã, cậu nghĩ vậy.

***

Bảo Bình chậm rãi mở mắt, chớp vài cái trong khi tay vẫn còn kẹp chặt quyển truyện tranh đang đọc dở. Chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy, cô ngáp dài một cái.

Đọc truyện mà ngủ quên mất, ngoài Bảo Bình không biết còn có ai không nhỉ.

Nhìn quả bóng rổ chẳng biết ma xui quỷ khiến gì tự nhiên lăn lăn về phía mình, Bảo Bình mày lập tức nhíu chặt, trong lòng theo đó sinh ra bực bội. Cô nhanh chóng bắt lấy, rồi cũng rất nhanh chóng quẳng mạnh quả bóng rổ về phía bức tường đằng kia.

Một âm thanh uỳnh uỳnh vang lên, từ cái chấn động của một quả bóng rổ nặng trịch và bức tường của một ngôi nhà lâu tuổi.

“Con nhỏ kia, mày làm cái gì mà ồn ào thế hả?!!”

Bảo Bình khẽ giật thót, cô hét lại trở lời mẫu hậu đại nhân của mình.

“Không có gì hết---Ui!”

Còn chưa kịp nói hết câu, quả bóng rổ vừa mới quăng dội ngược từ tường ra và cuối cùng bay thẳng vào mặt của Bảo Bình. Cô nàng đội trưởng lập tức ngã hẳn ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn nhà.

Hai tay ôm đầu, vài giây sau lại ôm lấy cái mũi tội nghiệp của mình, Bảo Bình bực mình lăn qua lăn lại.

Đáng ghét! Cả bức tường cũng chống đối cô!!

Ghét..

Ghét...

Tại sao đội cô lại thua được cơ chứ!?

Bảo Bình còn nhớ rất rõ, trong trận đấu với trường đó, cô đã cố gắng cực kì. Thế quái nào cuối cùng lại vì đúng một điểm mà thua?!

Không cam tâm! Thật sự không cam tâm!!

Có cô gái nào đó đang nằm sấp trên sàn nhà, hai tay hai chân mở rộng chẳng chút ý tứ, cả người thì liên tục toát ra không khí não nề.

Tai Bảo Bình vểnh lên thu vào âm thanh nào đó. Hình như điện thoại cô nó reo.

Bảo Bình vốn không phải một cô gái nhu mì hiền thục như Kim Ngưu, càng không phải một cô gái chững chạc nghiêm túc như Xử Nữ, mấy chuyện lễ độ hay thuỳ mị gì gì đó, cô một chút cũng không bận tâm. Ba mẹ Bảo Bình vì chuyện này mà cực kì khổ sở, họ thậm chí thi thoảng còn quên mất con mình là con gái...

Điển hình là lúc này đây, thay vì ngồi dậy lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi vứt trên giường, Bảo Bình lại dùng chân với tới lấy như một điều hiển nhiên.

Bảo Bình hơi nhăn mặt, miệng lầm bầm chửi rủa. Là đứa nào con nào thằng nào rảnh rỗi sinh nông nỗi cứ gọi điện réo mãi trong khi bổn tiểu thư cô đang muốn yên tĩnh hả?!

“Muốn gì?!”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ có mỗi tiếng nhạc còn vang lên bên tai Bảo Bình. Cô nhíu chặt mày, tâm trạng cực kì không tốt.

“Tôi dám cá bà chị vừa mới thức dậy sau khi ngủ quên lúc đọc truyện và giờ đang tự kỉ vì thua chứ gì?”

Là quân địch nào, cô còn chưa lên tiếng mà đoán cứ như thần... Là quân khốn nạn nào!?

“Đến đây giùm cái, chị đừng bảo là quên hôm nay ngày gì nghen?!”

Đã nhận ra chủ nhân giọng nói, nhưng ý chính thì Bảo Bình vẫn chưa hiểu.

“Chú muốn gì hả Nhân Mã? Chị đây cóc nhớ ngày gì hết!”

Ta nói, giận quá, tự kỉ quá riết đầu óc trở nên thiếu minh mẫn.

Có thằng nhóc nào đó điên tiết đến mức nguyên đám phải chạy vào ôm chặt ngăn lại trước khi thằng đó làm loạn.

“Đội trưởng, hôm nay là party của hai đội bóng rổ mà chị...”

Tiếng ồn ào bên kia điện thoại, cùng với tiếng nói của cô bé cùng đội, Bảo Bình lúc này mới chớp chớp mắt, cuối cùng hét lên một tiếng.

“Chị xin lỗi, chị quên mất!! Chị tới ngay, tới ngay đây!!!”

Lập tức cúp máy, Bảo Bình quẳng luôn điện thoại lên giường rồi chạy phăng ra tủ quần áo lục đồ mặc. Đưa mắt tìm kiếm cái mấy cái quần jean hay mặc, cô nheo mắt.

Âm thanh ầm ầm lần nữa vang lên khi Bảo Bình chạy một mạch xuống nhà và dừng lại nơi phụ vương và mẫu hậu mình đang ngồi cạnh nhau xem tivi.

“Mẹ!! Mấy cái quần jean của con đâu hết rồi?”

“Làm gì mà hớt hải như ma đuổi thế cái con phá nhà kia? Mẹ mày đem giặt cả rồi!”

Hình như có đàn quạ nào đó vừa bay qua thì phải...

Cái gì cơ? Cô nghe không rõ! Giặt hết á?!!

“Con định ra ngoài hả? Hay là lấy mấy cái váy trong tủ mặc cũng được mà!”

Nhìn người cha hiền lành của mình lên tiếng, vậy mà Bảo Bình lại cứng đờ cả ra, miệng cứ ú ớ không thể thành lời.

Váy.. Váy... Váy!??

Đời cô chúa ghét mấy thứ đó! Không bao giờ. Không bao giờ!

Không bao giờ!!

***

Và hiện tại, Bảo Bình đã đứng trong phòng karaoke mà cả đám thuê để mở party sau khi chạy ngay một mạch đến đây vì quên mất nhà mình có xe đạp, và đứng thở như một con bệnh.

Cả đám đang vui vẻ hát hò lại dừng ngay khi nhìn thấy Bảo Bình. Mắt to mắt nhỏ mở hết cỡ, cuối cùng bật cười thành tiếng, mà to nhất không ai khác ngoài Nhân Mã.

“Haha! Haha!! Chị đùa hả?! Đừng nói chị chạy bộ tới nha!? Còn.. Còn là trong.. Haha.. trong bộ đồ đó nữa!!!”

Bảo Bình đang mặc váy. Phải, là váy đó!!

Đâu phải lỗi do cô đâu, cũng tại trong tủ ngoài mấy cái váy và mấy bộ đầm mà cô sống chết chưa bao giờ đụng tới thì đâu còn gì nữa đâu. Cái tên nhóc đó, cô muốn giết chết cậu ta!

“Thôi.. Thôi nào mấy đứa! Đừng có trêu Bảo Bình nữa!”

Vừa định cảm ơn, Bảo Bình đâm ra tức luôn anh chàng đội trưởng đội nam. Anh ta cũng cười cô kìa!!

Đáng ghét thật.

“Im hết đi! Đặc biệt là cậu, đồ nhóc con chết tiệt!!”

Nhân Mã đang cười ngon lành tự nhiên dừng lại, mắt chớp vài cái rồi nhíu chặt, cậu lập tức quay phắt sang Bảo Bình.

“Nói gì hả? Đừng có ỷ mình lớn hơn tôi một tuổi rồi ra vẻ chị lớn nha!”

“Tôi vậy đó! Cậu dám làm gì không, nhóc? Làm thử coi!!”

Lúc này, Nhân Mã và Bảo Bình đang đấu mắt.

“Thôi nào hai đứa! Thôi thôi!”

Bảo Bình tức giận ngồi phịch xuống ghế, trong khi Nhân Mã khó chịu bỏ ngay miếng bánh vào mồm nhai rồm rộp.

Đúng là oan gia.

***

Lúc này là mười giờ tối, party của hai đội bóng rổ vừa tàn. Sau màn ca hát nhảy múa điên khùng của cả nam lẫn nữ, trong đó sung nhất là Nhân Mã và Bảo Bình, cả bọn lại lủi thủi ra về.

Vì trời đã muộn, đa số bọn con trai đều đưa đám con gái về nhà. Vì chạy đến đây nên Bảo Bình phải đi bộ về, nhà cô lại ngược hướng với đám bạn nên phải tách ra, cùng với một thằng con trai có nhà cùng đường với cô.

Bằng cái cách kì diệu nào đó, thằng con trai đó chính là Nhân Mã.

Đội trưởng đội nam đứng ngay giữa nhìn Nhân Mã và Bảo Bình đấu mắt không chút thiện cảm, miệng cười hề hề cuối cùng thở dài ngao ngán, sau đó lại cười hoà giải.

“Thôi nào hai đứa! Vậy Nhân Mã đưa Bảo Bình về, anh đi trước nhé!”

“Ê cái ông kia!!”

Mặc kệ Nhân Mã gọi với theo, ai đó đã một mạch cao chạy xa bay.

Bảo Bình mắt nhìn lơ đễnh đâu đâu, lòng vốn khó chịu giờ sinh thêm bực bội. Cô hất mặt sang hướng khác, tỏ ra không hề quan tâm.

“Cậu cứ về đi, tôi tự về!”

Thân là một đứa con gái mạnh mẽ có thừa, Bảo Bình cũng biết nhiều loại võ, học từ nhỏ cô càng giỏi hơn. Bổn tiểu thư cô cũng không cần một thằng con trai đáng ghét như tên nhóc kia đưa về.

Nhìn Bảo Bình toan bước đi, Nhân Mã nhíu chặt mày đưa tay nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Không để Bảo Bình kịp phản ứng, cậu đã ngay tức thời lên tiếng.

“Đừng có đùa, chị mạnh thế nào cũng là con gái! Để tôi đưa chị về!”

Rồi chẳng cho Bảo Bình một lời ý kiến, Nhân Mã đã thản nhiên kéo cô đi. Bàn tay cậu vốn nắm lấy cánh tay cô di chuyển xuống gần nơi bàn tay, và nắm lấy cổ tay Bảo Bình.

Trong cô bất giác sinh cảm giác khó chịu không rõ lý do.

“Tôi tự về được.”

Nhân Mã cứng đầu một chút cũng không lấy lời cô làm bận tâm.

Bảo Bình không tài nào giật tay khỏi tay Nhân Mã được, cô cũng không hiểu tại sao nữa.

Nhân Mã từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt cổ tay Bảo Bình không buông, đến khi nhận ra lại giật thót cả lên. Tuy nhiên, chính cậu lại chủ động không muốn rời mà nắm chặt.

Đến tận khi dừng chân nơi nhà chờ xe buýt, Nhân Mã mới bỏ tay Bảo Bình ra. Cả hai người cũng chẳng ai nói với ai câu nào nữa, dù bản chất vốn là hai đứa lúc nào cũng liên mồm.

Lạ thật, trong lồng ngực cứ vang lên âm thanh khó chịu.

“Anh này! Anh cứ đùa mãi~!”

“Anh nói thật đấy chứ, em không tin sao?”

Dù đây là nơi công cộng đi nữa thì chuyện thể hiện tình cảm như vậy cũng chẳng có gì lạ, đó là suy nghĩ của Nhân Mã. Ngoài chán nản và bất cần, cậu một chút cũng không lưu tâm, đến cả một cái ngoái nhìn cũng không hề có.

Nhưng đó là trước khi Nhân Mã nhìn sang Bảo Bình.

Đôi mắt nâu của Nhân Mã hơi nhíu lại khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Bảo Bình. Hai mắt mở to, đôi môi cứ run rẩy không rõ lý do, nét mặt như thể đang hoảng loạn.

“Nè chị, chị ổn-”

Nhân Mã chưa kịp lên tiếng đã khựng lại, cả người cũng giật thót vì ngạc nhiên.


Bảo Bình đột nhiên bám vào cánh tay cậu. Bám chặt.

“Đi đi.. Đi khỏi đây đi...”

Biểu hiện của cô khiến Nhân Mã nhất thời không tài nào nhận ra được bà chị hay mắng mỏ so đo với mình. Cậu đâm ra khó chịu.

“Nhưng tại-”

Một lần nữa, Nhân Mã bị Bảo Bình cuốn theo. Không chờ sự đồng ý của cậu, cô lập tức nắm lấy cổ tay kéo cậu đứng dậy, buộc Nhân Mã phải bước đi theo mình.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô nàng đội trưởng vốn cao ngạo khiến Bảo Bình giật khẽ.

“Có phải Bảo Bình đó không?”

Khi Nhân Mã nhìn sang, cậu nhìn thấy một cô gái xinh xắn với khuôn mặt dễ thương trạc tuổi cậu. Cô ta đang vui vẻ khoác tay một anh chàng đẹp mã nào đó trông lớn hơn vài tuổi.

Qua giọng nói, Nhân Mã lập tức nhận ra cô ta là một trong hai người đã thân mật nói chuyện ban nãy.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nhân Mã của Bảo Bình khẽ run rẩy, mắt cứ đảo xung quanh.

Cô không muốn đối mặt với bọn họ.

Không hề!

“Đúng là cậu rồi! Lâu quá mình không gặp ha~!”

Vỗ tay một cái rồi cười vui vẻ, cô gái lúc này mới chú ý đến Nhân Mã. Mắt nhìn cậu đầy dò xét, cuối cùng nhoẻn miệng híp mắt cười tươi tắn.

“Cậu đây là người yêu mới của Bảo Bình sao? Đẹp trai ghê đó~!”

Nhân Mã hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Người yêu mới?

Nhìn sang Bảo Bình như muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự run rẩy im lặng của cô.

Cậu bắt đầu thấy bực bội rồi.

“Chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

“Đừng gấp vậy mà! Tôi chưa bao giờ gặp cậu lúc trước, cậu là học sinh lớp mười năm nay phải không~?”

Giọng nói ngọt lịm dễ thương của cô ta, không hiểu sao khiến Nhân Mã cảm thấy buồn nôn.

“Đừng có nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm!”

Bảo Bình nãy giờ vốn im lặng, lúc này đầy giận dữ lên tiếng, mắt cô tức giận nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Cô gái kia mày hơi nhướng lên, cuối cùng nhếch môi cười.

“Làm gì mà dữ vậy? Tớ với Bảo Bình không phải là bạn thân sao~? Rất thân là đằng khác cơ mà~”

Bảo Bình cắn mạnh môi mình, tức giận không thể tát cô ta một cái.

Cô, tại sao lại yếu đuối thế này, trước mặt bọn họ?

Kẻ như bọn họ!?

Nhìn người yêu mình một cái, anh chàng duy nhất vốn giữ im lặng từ đầu đưa mắt nhìn Nhân Mã. Kể cả khi đôi mắt nâu kia rất lạnh nhạt nhìn mình, anh ta thản nhiên nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng.

“Đứa con gái nhàm chán như cô ta mà cũng có thằng yêu, đúng là chẳng có mắt nhìn người!”

Đôi mắt Bảo Bình mở to, cả mặt cũng cúi gầm trong khi hai tay vô thức siết chặt.

Không được rồi. Cô không muốn ở đây một chút nào.

Không muốn.. Không muốn đâu...!

Trong khi Bảo Bình còn bận suy nghĩ mung lung, một âm thanh vang ngay vào tâm trí cô. Khi Bảo Bình ngẩng đầu nhìn thử, trước mắt cô là hình ảnh anh chàng kia ngã khuỵu dưới đất, và bàn tay nắm thành quyền của Nhân Mã vẫn còn nằm giữa không trung.

“Anh à!!”

Nhìn cô gái kia lập tức chạy đến đỡ người yêu mình, Nhân Mã lại dùng mắt lạnh lườm sắc tên con trai đang lau đi máu nơi khoé môi kia.

“Tôi không biết anh là ai hay anh có quen biết gì với Bảo Bình, nhưng đừng dùng cái miệng đó mà phun ra những lời vô liêm sỉ như vậy! Cả cô nữa, biến đi!”

“Thằng khốn!”

Mặc kệ anh ta đang điên tiết nhìn mình đầy khinh bỉ, Nhân Mã lúc này quay sang nhìn Bảo Bình. Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của cô, cậu chỉ đơn giản cười nhẹ.

Bàn tay chủ động nắm lấy bàn tay cô, Nhân Mã dùng bàn tay còn lại chặn lấy cú đấm của anh chàng kia, và co chân thúc ngay vào bụng anh ta, mặc dù ngay sau đó lập tức nhăn mặt vì vết thương ở chân tái phát.

“Đừng có làm phiền bạn gái tôi!”

Khỏi nói cũng biết đôi mắt Bảo Bình nhìn Nhân Mã lúc này kinh ngạc đến mức nào.

Không hiểu sao, trong lồng ngực cô lúc này lại dâng lên sự ấm áp khó tả.

Kể cả khi đó chỉ là cảm giác nhất thời đi chăng nữa.

***

Ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Nhân Mã và Bảo Bình đều im lặng. Vừa lên xe chưa được một phút, và họ vẫn xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bảo Bình đan chặt hai tay mình, bả vai không tránh khỏi mà run lên.

Cô lạnh.

Một tấm áo khoác đột nhiên trùm lên người Bảo Bình. Khi cô nhìn sang, chỉ có mỗi duy nhất một Nhân Mã đang chống cằm lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Nè, tôi có thể nắm tay cậu được không vậy?”

“Tôi có nói không thì bà chị ngang ngược như chị vẫn cứ làm thôi!”

Thường thì Bảo Bình sẽ tức giận, sẽ không thương tiếc đập ngay thứ gì trong tầm với vào Nhân Mã. Vậy mà lúc này, cô chỉ cười, cười nhẹ.

Siết chặt bàn tay của Bảo Bình, Nhân Mã chợt nhận ra nó thật ấm áp. Cậu chưa từng nghĩ, bàn tay đầy vết chai do chơi bóng rổ của cô lại khiến cậu không muốn buông ra như lúc này.

Và trên hết, bàn tay ấy đang run rẩy. Nhân Mã có thể nghe thấy tiếng nấc vang lên bên cạnh mình.

Tay còn lại vươn qua kéo đầu Bảo Bình dựa vào vai mình, Nhân Mã lại nhìn sang hướng khác như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô không hề phản ứng, cũng không từ chối kịch liệt.

“Tôi.. không có khóc. Không có... khóc.. mà... Không có...”

Nếu vậy, thứ nước nóng hổi thấm ướt bả vai cậu lúc này là thứ gì kia chứ?

“Ừ, thì không có.”

Nhân Mã có thể hay tò mò tọc mạch, cũng rất nhiều chuyện và thích xen vào chuyện thiên hạ, cậu cũng có thể cực kì không tinh ý. Tuy nhiên, Nhân Mã đủ thông minh để nhận thức tình hình hiện tại, nhận thức cả chính mình nữa.

Bảo Bình chưa từng khóc, ít nhất là từ lần đầu tiên cậu gặp đến giờ. Muốn hỏi lại không thể hỏi,

Thật khó chịu.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới