Tùy Chỉnh

Chương 21: Chuẩn bị

Lễ hội trường sẽ diễn ra trong một tuần, với nhiều hoạt động khác nhau. Trừ những thứ ngoài lề thì quan trọng và nổi bật nhất hội thao và các gian hàng tự chọn.

Điều này làm cho Sư Tử và Nhân Mã vốn đã thích thú càng thích thú hơn, hai cái miệng hoạt động liên tục không ngừng. Nào là ba cái văn hoá Nhật Bản từ mấy cái anime mà hai đứa coi.

"Nghe nói người đề xuất cho lễ hội trường cũng mượn từ văn hoá Nhật Bản đấy!"

Đó là câu trả lời của Song Tử. Bằng một nụ cười tươi rói, cô vui vẻ nghiêng đầu và nói bằng giọng thản nhiên.

Cứ như châm dầu vào lửa, hai đứa nó càng thêm phấn khích.

Sỉ số của lớp 11-2 là mười tám, trong khi lớp 10-3 chỉ có vỏn vẹn mười sáu học sinh. Cũng may, mọi người đều hào hứng cả.

Vì lần này là làm theo nhóm nên mọi thứ phải thông qua ý kiến của cả hai tập thể lớp. Không giống những nhóm khác có các lớp cùng khối, nhóm này lại là hai lớp khác khối, ý kiến theo đó cũng chênh lệch hẳn ra.

Cuối cùng, sau một hồi lâu thảo luận quyết liệt, cả hai bên đều đồng ý làm gian hàng cổ tích tại phòng học của lớp 10-3. Trang phục sẽ do các bạn nữ đảm nhận trong khi nam sinh sẽ lo tất về phần chuẩn bị cho diễu hành.

Kế hoạch cơ bản đã được đề ra, cũng đã phân nhóm hẳn hoi. Và lúc này, họ đang đau đầu cho phần lễ gần nhất, phần hội thao.

Thiên Yết và Xử Nữ là ban cán sự của lớp 11-2, cùng với đại diện của lớp 10-3 là Ma Kết và Sư Tử, hoàn toàn vì chuyện này mà băn khoăn đủ thứ. Mỗi người một ý, lại còn thêm con nhỏ lớp phó nào đó của lớp 3 chỏ thêm mỏ vào.

"Cậu định xúi giục biểu tình hả Sư?"

Gáy áo bị Ma Kết túm lấy, mắt lại còn cho cô ánh nhìn không mấy thiện cảm, thêm cả nụ cười thân thiện ớn lạnh sống lưng, Sư Tử đành cười hề chịu thua.

Xử Nữ hết nhìn hai đứa nó đấu khẩu mồm lại nhìn sang Thiên Yết đang thản nhiên ngồi trên ghế xem xét tờ nội dung hội thao. Cô đâm ra chướng mắt mà bực mình.

Mắt lướt nhanh từng dòng chữ trên tờ nội dung, Thiên Yết chớp mắt vài cái. Tạm bỏ qua những tiếng ồn ào tranh cãi bên dưới, cậu bắt đầu suy nghĩ gì đó.

Trước mắt Xử Nữ, Thiên Yết chợt đứng dậy khỏi ghế. Vẫn đứng trên bục giảng, cậu hai tay vỗ vài cái như muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Một vị hội trưởng mà từ nam đến nữ đều kính nể yêu mến, thật sự không chỉ là cái danh hão. Mọi người đa số đều im lặng mà hướng ánh nhìn về phía anh chàng đang đứng trên kia.

Xử Nữ không khỏi bực mình. Cậu ta nổi tiếng đến vậy luôn á hả!

"Hội thao sẽ gồm nhiều môn thi, điều này tôi nghĩ mọi người đều đã biết."

"Đó chẳng phải là lí do cho cuộc tranh luận không hồi kết của họ nãy giờ sao ạ?"

Ma Kết nhìn Sư Tử, không ngăn được bản thân mà lên tiếng. Dù sao ở các cuộc họp cán sự, cậu vẫn chưa quen được với cách làm việc của hội trưởng hội học sinh cho lắm.

Đáp lại câu hỏi của Ma Kết, Thiên Yết chỉ đơn thuần gật nhẹ đầu. Đúng là chị em, cái tính soi mói bắt bẻ của cậu nhóc hệt như Xử Nữ vậy.

"Đó là lí do chính đấy!"

Câu nói của hội trưởng lập tức đưa mọi người vào biển thắc mắc.

Trong khi người ta còn lo ngại không dám lên tiếng hỏi lại, chỉ có mỗi con bé nào đó là thản nhiên như không.

"Anh Yết, em không hiểu gì hết!!"

Hoàn toàn chẳng lấy mấy ánh mắt nhìn mình trân trân mà bận tâm, Sư Tử cảm thấy nói chuyện như thế với Thiên Yết là hết sức bình thường.

Mắt khói nhìn mắt nâu cafe, miệng hơi nở nụ cười. Cậu nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường, và quay xuống với mọi người.

"Các cậu cứ tranh luận về những môn thi và độ khó của nó, đó đâu phải cách giải quyết vấn đề?"

Xử Nữ nghĩ mình với ý của Thiên Yết đã hiểu được đôi chút.

"Ý cậu cuộc tranh luận này là vô bổ?"

"Tôi không hề bảo vậy, lớp phó!"

Một mũi tên xuyên thẳng lòng tự ái cao ngất của Xử Nữ.

Mắt có để ý biểu hiện của chị gái, nhưng cứ làm như Ma Kết để tâm ý.

"Tại sao không chọn những môn mà mình có thể tham gia, ý anh là vậy chứ gì?"

Thay cho câu trả lời, Thiên Yết chỉ gật đầu.

"Chúng ta có bóng đá, chạy tiếp sức, chạy vượt chướng ngại vật, hai người một chân, nhảy bao bố, chạy 100m và cầu lông phải không ạ?"

Tay đưa lên như muốn phát biểu, Song Tử dõng dạc liệt kê những môn mà cô nhớ.

"Còn bóng chuyền và cầu lông nữa!"

"Bóng ném và, à hình như hết rồi!"

Nhìn cậu chàng vừa nói vừa đưa tay gãi đầu, mọi người bắt đầu cười rộ lên.

Nhân Mã hơi thè lưỡi, cười tinh nghịch. Trò đùa chọc cười thành công!

"Vậy ai đăng kí môn gì thì nhớ đến gặp Ma Kết!"

Có cậu chàng nào tự nhiên giật thót vì bị nhắc đến tên.

Xử Nữ nhìn thái độ đồng ý của mọi người mà hài lòng theo. Làm việc với Thiên Yết cũng hơn một năm, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy rõ tài thuyết phục của cậu ta cả.

Thật sự là có chút bất ngờ.

"Mà hình như trường ta năm nay tổ chức "Nữ sinh thanh lịch" thì phải?!"

Câu nói của một nam sinh lập tức lọt vào tai Xử Nữ, cô vui vẻ mà giải thích kĩ càng.

"Phần đó thuộc về cá nhân mỗi tập thể lớp! Về chuyện đó, mỗi lớp sẽ tự bàn bạc với nhau!"

Ma Kết không quan tâm cuộc thi sắc đẹp này cho lắm, cậu trước giờ đã không hề hứng thú với ba cái chuyện như vậy.

Tự nhiên cảm thấy bên cạnh im lặng hẳn đi khiến cậu đâm ra thấy lạ, Ma Kết liền dời mắt nhìn sang Sư Tử. Cô vẫn đứng cạnh cậu, chỉ có mỗi đôi mắt màu nâu cafe là quét mãi quanh lớp học.Dẫu biết rất rõ cậu sẽ không tới, vậy mà Sư Tử vẫn không tránh được cảm giác buồn bã. Người anh trai đó đối với cô cực kì căm hận, và Sư Tử cũng không chút oán trách.

Bởi mọi thứ, đều là do cô mà ra.

Còn nghĩ sẽ được cùng anh trai chuẩn bị cho lễ hội trường, xem ra chỉ có mỗi mình cô tưởng bở.

***

Nói là lễ hội trường diễn ra trong một tuần, nhưng chỉ có vài ngày mới là chính. Hội thao diễn ra vào thứ hai, thứ năm và thứ sáu dành cho gian hàng tự chọn. Các phần thi nghệ thuật bao gồm "Nữ sinh thanh lịch" và công bố kết quả xếp hạng đều diễn ra vào tối thứ bảy.

"Nữ sinh thanh lịch lớp mình thì cứ cử Bạch Dương đi là được nhỉ?"

Vừa nói, mắt Song Tử vừa nhìn sang Bạch Dương cười tươi rói. Cho một hoa khôi đi thi, đương nhiên là quyết định sáng suốt rồi.

"Song Tử, đừng có đẩy trách nhiệm qua tớ!"

Bạch Dương đó giờ chúa ghét những cuộc thi kiểu đó. Vận đồ rồi đi vòng vòng trên sân khấu cho thiên hạ xem, cô đâu có rảnh hơi.

"Cậu chắc chứ? Nếu cậu mà thi, thể nào độ nổi tiếng cũng tăng lên cho coi~!"

"Phải rồi nhỉ! Bạch Dương mà đi thì lớp mình thắng chắc!!"

"Giải nhất luôn cho coi!! Bạch Dương dễ thương thế này còn gì!~"

Hiện tại đang là giờ giải lao nên thành viên lớp 10-3 nán lại lớp một chút để bàn bạc cho mấy sự kiện của lễ hội trường. Đó cũng là lý do khiến Bạch Dương bị bao vây kịch liệt kiểu này.

"Dương!!~~"

"Mệt quá! Tớ thi là được chứ gì!?"

Coi cái lớp đang reo hò kìa! Đúng là ép người quá đáng!!

Bạch Dương mắt lườm nguýt cô bạn Song Tử đang ngồi gần mình, lườm cả nụ cười làm ra vẻ vô tội kia nữa.

"Tớ muốn cafe maid cơ!"

"Phải đó, tớ cũng muốn nhìn Ma Kết mặc đồ bồi bàn!!"

Ma Kết đang yên đang lành tự nhiên lạnh cả sống lưng, vừa quay sang lại bắt gặp hai khuôn mặt cực kì đáng nghi của Nhân Mã với Sư Tử.

"Mà Mã, mày thật sự không tham gia hội thao?"


Nhân Mã cằm gục xuống mặt bàn, mặt mở nửa một cách chán chường trong khi hai tay buông thõng. Cái thằng lúc nào cũng bô bô cái miệng trông cực thiếu sức sống.

"Rồi tao chạy bằng cái gì? Chân vầy, chạy nữa là tao què luôn! Khỏi xúi dại mày!!"

Thật ra trong lòng cũng bực bội lắm chứ. Hội thao cũng là điều cậu mong chờ. Nhân Mã không tham gia giải đấu được, cứ tưởng sẽ được an ủi bằng cái hội thao này, cho đến khi cậu nhớ ra chân mình không được hoạt động mạnh. Đáng ghét thật..

Với một thằng năng động quá mức như Nhân Mã, bắt cậu ngồi yên trong bóng mát xem người ta chơi thể thao thì khác nào là một cực hình!

Nhân Mã tự nhiên muốn đến trường phổ thông kia tông què chân hết đám dám làm cậu bị thương.

Bực quá!!!"Mã ngoan! Tụi này hiểu nỗi khổ của cậu mà!"

Sư Tử miệng nói lờ ngon ngọt trong khi tay vỗ vỗ đầu Nhân Mã, khiến Ma Kết phải cố lắm mới nhịn được cười.

"Ê Bạch Dương! Ủa, Song Tử đâu?"

Tát nhẹ vào mặt ngây ngô của Sư Tử, Bạch Dương thản nhiên trả lời.

"Hồi nãy hình như có người gọi cậu ấy ra ngoài nói gì đó! Chả biết!"

Gọi ra ngoài luôn cơ? Dễ sợ hà!

"Cấm nghĩ lung tung bậy bạ!!"

***

Song Tử vừa bước ra khỏi lớp đã chẳng thấy ai đâu, đành đưa mắt đảo khắp hành lang một lượt. Vừa nhìn thấy anh chàng đứng tựa vào lan can nhìn ra cửa sổ hành lang, Song Tử chẹp miệng một cái.

Đi lại gần với cậu một chút, tay cô đánh vào vai cậu vài cái.

"Ê! Thiên Bình!!"

Thiên Bình mở to mắt sực tỉnh, ngây ngô quay sang nhìn Song Tử rồi cười trừ.

"Anh tới đây làm gì? Biến về lớp của anh đi chứ!?"

"Tàn nhẫn quá đó! Cái thói độc mồm độc miệng vẫn không bỏ được ha?"

Với mấy trò đùa này của Thiên Bình, cô từ lâu đã lờn rồi. Mấy cái trò giả ngu đó có tác dụng với mấy đứa con gái khác chứ cô thì đừng hòng!

Thái độ lạnh nhạt của Song Tử luôn làm Thiên Bình cảm thấy thích thú. Một cô gái chẳng coi trọng vẻ ngoài của cậu. Nhưng chí ít là với cô, Thiên Bình chưa bao giờ có ý định cưa cẩm.

"Tôi muốn hỏi là có còn chỗ cho môn chạy tiếp sức không ý mà!"

Song Tử hơi nhướng mày, mắt cũng chớp liên hồi mấy cái. Nhìn người con trai đang vờ lúng túng trước mặt, ánh mắt cô rất nhanh trở nên đầy nghi hoặc.

Thiên Bình muốn tham gia hội thao? Cái tên ăn chơi lêu lỏng này? Đánh chết cô thì may ra cô còn tin..

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó chứ! Cứ làm như tôi muốn! Đều là tại thằng anh họ trời đánh của em đấy!!"

Không tham gia hội thao thì đừng có vác mặt về nhà, cũng đừng hòng đi chơi, cái giọng như má thiên hạ đó khiến Thiên Bình trước khi nhận ra đã răm rắp nghe lời rồi..

Đúng là cái thằng độc tài!

Song Tử chẳng chút thương tiếc dùng chân đạp mạnh vào chân Thiên Bình.

"Muốn đổ thừa cho anh họ tôi? Đừng-hòng!!"

"Tôi nói thật! Nói thật mà!!"

Hai anh em nhà độc tài!!

Song Tử nhìn Thiên Bình một lượt, tay khoanh trước ngực ngẩng cao đầu, cuối cùng đặt ngón trỏ gần miệng mà suy nghĩ.

"Tôi nhớ Ma Kết bảo là còn thiếu một, hình như vậy!"

Sao anh ta lại chọn chạy tiếp sức nhỉ? Đúng là đồ công tử bột!

Hai tay chắp lại trước mặt, Thiên Bình nở nụ cười xoà.

"Vậy em giúp tôi đăng kí luôn ha!"

"Mơ đi!!"

Anh ta có chân để đi mà, có miệng để nói mà, có tay để viết mà, việc gì phải nhờ cô?!

"Xin em đó!!"

Không phải Thiên Bình sợ gì, chỉ là cậu không tài nào kiếm được khi Ma Kết ở một mình hết. Thằng bé đó lúc nào cũng có Sư Tử đi cạnh, và cậu cực kì không bao giờ muốn đụng mặt con nhóc đó!

Một lần cũng không.

Trước sự năn nỉ ỉ ôi của Thiên Bình, Song Tử đành thở dài chán nản.

"Mệt ghê! Anh biến về lớp anh hay đi đâu thì đi đi! Tôi sẽ thử nói Ma Kết!"

"Yêu em nhất! Cảm ơn bé Song!!"

Nhìn theo Thiên Bình chạy vọt đi, Song Tử bắt đầu giận dữ. Anh ta là loại người gì thế? Đừng có mà dùng từ "yêu" thoải mái như vậy!!

A, bực mình quá!
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới