Tùy Chỉnh

Chương 17-2

-Cậu không sao....chứ?- rặn mãi mới ra một câu ra hồn, Bạch Dương cứ như muốn nói lại như không dám nói, nhấp nha nhấp nhổm nhìn Nhân Mã một lúc lâu, cuối cùng nói xong thì lại không dám nhìn mặt nhau, cúi gằm xuống đất.

-''...''- Nhân Mã cũng không đáp, chỉ lẳng lặng giấu mình sâu hơn sau tấm khăn trắng, khuôn mặt đỏ lựng như quả đào chín.

''....''

Không khí lại tiếp tục im lặng, nghe được cả tiếng chim hót buổi sáng.

-Cậu... không sao chứ?

Lấy hết can đảm hỏi cô lần nữa, khuôn mặt điển trai trở nên hấp tấp, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương trông thật đáng thương, dám chắc nếu cô còn tiếp tục không trả lời cậu ấy sẽ chết vì xấu hổ mất.

Từ sâu trong tấm khăn trắng phau, đôi mắt nhỏ dài của Nhân Mã rụt rè ngước nhìn lên, mái tóc nâu như ánh vàng dịu dàng bao phủ khuôn mặt.

-Không sao.- cô đáp hết sức nhỏ, hầu như ngay cả miêng cũng không mở, rồi lại dùng hai tay vội vàng ôm lấy mặt.

Nhìn thấy như vậy, ngay cả trong lúc xấu hổ nhất trong đời Bạch Dương cũng thấy rung động, cảm giác xấu hổ tột cùng cũng bị lấn át, đôi chân mày khẽ nhướn lên cảm biểu cảm ngạc nhiên tột độ.

Sao có thể...sao cô ấy có thể đáng yêu như vậy.....

Khung cảnh trong lòng Bạch Dương bị ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng hạnh phúc không nói nên lời, nhưng đối với Nhân Mã không như vậy.

Sau khi bị sự xấu hổ tột cùng bao trọn, Nhân Mã trong lòng không ngừng nghĩ lại khoảnh khắc chết tiệt lúc vừa mới ngơ ngác tỉnh dậy đã nằm gọn trong vòng tay Bạch Dương, nhưng sau đó người này lại còn không biết xấu hổ hỏi cô có sao không, làm sao mà không sao được chứ tên ngốc!!!

Vừa nghĩ đến đây, câu hỏi của Bạch Dương lại vang đến đấm thẳng vào tim cô, không chịu nổi cảm giác chết tiệt này nữa, cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, dùng hết sức bình sinh đi thật nhanh.

Như bị giật mình khỏi cơn mê, Bạch Dương cũng lập tức đứng dậy, chưa kịp suy nghĩ vội nắm lấy tay cô.

Nhân Mã như cũng không ngờ Bạch Dương sẽ phản ứng như vậy, những tưởng lúc đó sụp đổ rồi.

- Đứng lại!sức giật ra khỏi bàn tay rắn chắc của Bạch Dương, tim không ngừng đập liên hồi, không kịp đuổi theo suy nghĩ trong đầu cô.

Bạch Dương cũng coi như đã phóng lao đành phải theo lao.

- Hôm qua...thật sự không có chuyện gì hết, tên chết tiệt Dương Cửu lừa người này mình nhất định sẽ tẩn cho nó một trận!

Bàn tay vốn luôn cố trốn thoát khỏi Bạch Dương dường như dần thả lỏng.

- Mình xin lỗi xin lỗi cậu! Bạch Dương buông tay Nhân Mã, khuôn mặt đỏ ửng như sắp bật máu không ngừng xin lỗi, mái tóc đỏ rực không ngừng phủ xuống gương mặt.

Cô nên nói gì bây giờ? nói gì bây giờ?

- Lỗi là do mình hết, mình sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mình thề với cậu không có chuyện gì xảy ra cả! Nhân Mã mình xin thề!

Một nhiên một luồng không khí mạnh mẽ như từ đâu quất vào không trung, hai vai của Bạch Dương bị tóm lấy, bị hét lớn:

- Cậu thề cái quái gì vậy? chẳng lẽ cậu muốn có chuyện gì xảy xa mới vừa lòng sao? cậu nói chịu trách nhiệm cái gì? cái gì hả? vậy sao cậu dám chắc không có chuyện gì? cậu không biết bản thân vừa gây ra chuyện gì à Bạch Dương? cậu rốt cuộc muốn biến mình thành loại con gái gì? lăng nhăng chạy theo trai à? Ngay sáng sớm đã để mọi người chứng kiến chuyện tốt của chúng ta, cậu tưởng mình là cục sắt không biết xấu hổ hay sao? Cậu là đồ điên! cậu điên rồi Bạch Dương!- Nhân Mã nói một tràng không kịp để Bạch Dương kịp nói thêm câu nào, cũng không kịp thanh minh, hai hàm răng cô nghiến chặt, đôi mắt mở to giận dữ bấu chặt lấy vai Bạch Dương.

Bạch Dương chưa kịp phản ứng, Nhân Mã đã xoay người bỏ đi hằng học, đang có chuyện gì xảy ra vậy? cô ấy vừa nói gì?

Bạch Dương lập tức hốt hoảng, biết rằng mình lỡ lời vội vàng chạy theo cô, lần này không chỉ là nắm tay nữa mà đã trực tiếp ôm cô từ phía sau, hai cánh tay siết chặt không để cô rời mình nửa bước, khuôn mặt hấp tấp như muốn khóc, giống như sợ để thứ quan trọng nhất bỏ đi ngay trước mặt mà không kịp giữ lại.

- Mình xin lỗi mình xin lỗi! ghì mặt lên vai Nhân Mã, cậu như muốn cảm nhận sự tồn tại của cô, sợ cô lạc mất.

Cô ấy vùng ra, nhưng đôi tay ấy chỉ càng siết chặt hơn.

- Mình xin lỗi Nhân Mã, mình xin lỗi, xin đừng bỏ đi, mình xin lỗi!

Nhân Mã không đáp, chỉ càng vùng vẫy mạnh hơn, cậu ấy không biết xấu hổ sao? Song Tử bị thương nặng hấp hối cậu ấy còn có tâm trạng gây chuyện? còn cả Sư Tử, tên đó bây giờ đột nhiên lại trở lại cơn ác mộng của cô, tại sao cô còn ở đây với mớ rắc rối này? Cô bị nguyền rủa rồi hay sao!


- Buông ra! trước khi tôi ghét cậu thêm, Bạch Dương!- cô hét lớn

Cậu ấy không